Xin chào! Con au đã comeback sau khi log in và nhận ra có gần 140 vote cho chap trước và nhiều cmt chờ con au toite này. Mình chìm lâu quá chắc mn cũng quên luôn cốt truyện rồi. Nói sơ sơ là Wonyoung mất trí, Yujin cố cưa lại nhỏ nhưng nhỏ cứ đinh ninh nhỏ là gái thẳng nên hành Yujin, và một mớ hiểu lầm: Wonyoung cứ nghĩ Yujin luỵ tên trapboy nào đó; Gaeul hiểm lầm Leeseo thích nyc của mình.
Mình cứ nghĩ là không còn ai đọc fic cơ vì dạo này ficdom chìm nghỉm :((( Cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ và chờ mình.
Tiếp nhé!
.
.
.
.
.
.
Phòng y tế ở ELIVE to chẳng khác gì phòng VIP bệnh viện. Leeseo nằm lọt thỏm giữa cái nệm to tướng. Cô y tá sang choảnh quý phái bước đến đè tay nhỏ Leeseo ra vỗ bạch bạch cho gân tay nổi lên, định đâm cái kim vào thì nó la làng thất thanh.
- Trời ơi cô ơi em bị quýnh chứ em có bị ung thư gì đâu mà phải làm xét nghiệm? Cho em cái túi đá là được rồi...
Leeseo vạch áo ra chỉ vào vết bầm chỗ bụng. Cũng không đến nỗi gì kinh khủng... Mấy đứa con gái côn đồ hồi nãy thậm chí còn không mạnh bằng Wonyoung.
Wonyoung gật gật quay sang nhìn cô y tá.
- Em thấy Hyunseo nói có lý. Cho ẻm thuốc giảm đau nào xịn xịn nha cô.
Nhỏ Lee Hyunseo mỉm cười bất lực, nó đâu biết do Gaeul chạy vào làm lồng lộn lên nên cô y tá mới phải lôi nó ra... xét nghiệm máu. Giờ Gaeul vẫn còn đang xử lý bọn elite, chỉ còn Wonyoung ở cùng Leeseo.
Không biết từ lúc nào rồi Leeseo mới có cảm giác hạnh phúc như lúc này. Leeseo bị đánh nhưng nó lại cảm thấy cuộc sống nó bỗng tươi đẹp hơn. Nó chẳng mảy may quan tâm chuyện nó bị bạo lực học đường gì nữa. Thật ra nó không sợ bị đánh cũng là vì nó không cảm thấy gì mấy ngày gần đây, nó đã nghĩ đau một chút còn hơn không thấy đau, để nó biết nó còn tồn tại. Khi nãy nó đã nghe Wonyoung gọi nó là em gái. Leeseo cười. Hôm nay là một ngày thật đẹp.
- Em không sao, Wonyoung unnie. - Leeseo gọi một tiếng unnie mà miệng nó cứ cong lên thành nụ cười, nó nhìn lên đồng hồ. - Sắp đến giờ Yujin unnie thi chạy rồi. Ngồi đây hoài trễ mất!
- Yujin unnie thi chạy? - Wonyoung ngơ ngác nhìn Leeseo.
- Em không biết hả? - Gaeul từ ngoài bước vào phòng, trố mắt nhìn Wonyoung. - Yujin nói với mọi người mà nhỉ?
Thì ra sáng nay Yujin đã cố gắng 7749 lần để nói với Wonyoung rằng hôm nay mình thi chạy nhưng con nhỏ này nhất quyết không chịu nghe chị nói, thế nên Yujin chỉ đành bất lực đặt vào tay nhỏ sữa và dâu rồi nhìn nhỏ phũ phàng bước vào lớp. Wonyoung cúi gằm mặt xấu hổ. Nhỏ tự rủa bản thân. Chắc là Yujin ghét mình mất rồi. Nhỏ không còn mặt mũi đâu mà nhìn Yujin nữa.
Nhỏ Wonyoung bỏ chạy ra ngoài. Rồi nghĩ sao lại thắng cái két, quay ngược vào phòng, hôn nhẹ lên trán Leeseo.
- Hyunseo, chị ra sân vận động trước. - Nhỏ dịu dàng vuốt tóc Leeseo, sau đó nhìn qua Gaeul. - Unnie, chị canh chừng Hyunseo hộ em chút nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
ROYAL 6
FanficĐây không phải câu chuyện về một nữ sinh bình thường không ai chú ý vô tình gặp và yêu badboy sáu múi phì phèo thuốc lá xăm trổ đầy mình, đây là câu chuyện về Queenka chanh sả của trường cấp 3 thượng lưu ELIVE và nhóm bạn quyền lực của nhỏ. Đâu phải...