Cảm giác đó lại đến...
Wonyoung nằm ười ra bàn học, đờ đẫn nhìn kim đồng hồ kêu tích tắc. Bên trong nhỏ lúc này có một cái lỗ, nó trống rỗng, nó khó chịu, nhỏ muốn lấp đầy cái lỗ đó nhưng không biết làm thế nào, nhỏ đã thử đủ mọi cách nhưng cái khoảng trống đấy không thể chạm đến được, nó khó chịu hơn cảm giác bụng kêu òn ọt, dai dẳng hơn cơn đau té cầu thang, nó không làm nhỏ khóc, không làm nhỏ đau, nhưng nó làm nhỏ bất lực, nó gặm nhấm nhỏ từ từ như một loài kí sinh trùng, nó lớn dần đến khi nhỏ không thể làm ngơ được nữa.
Khó chịu quá.
Những điều khó chịu cứ chất đầy lồng ngực, những sự thật Wonyoung không muốn đối diện ập vào nhỏ như một cơn bão. Những điều nhỏ vốn tin vào hoàn toàn mâu thuẫn với thực tại. Gia đình hạnh phúc trong ký ức nhỏ chỉ còn tồn lại như một giấc mơ, người cha mẫu mực không chung thuỷ, người mẹ nhỏ hằng ngưỡng mộ chẳng quan tâm đến gia đình. Ngay từ đầu giữa họ không có tình yêu thật sự. Nhỏ không muốn tin vào sự thật nhưng sự tồn tại của đứa con gái tên Lee Hyunseo trong chính căn nhà này như tát vào mặt nhỏ, gợi lên sự tức giận mà nhỏ kìm nén sâu trong mình.
Wonyoung che giấu cảm xúc thật nhiều đến nỗi bọn học sinh trong trường nói nhỏ giả tạo. Nhỏ vốn ghét những lời đó nhưng lúc này không thể phủ nhận, bản thân nhỏ luôn nở những nụ cười gắng gượng, tỏ ra là mình ổn, không nói những lời bi quan hay hành động ti tiện nhưng thế giới bên trong Wonyoung như đống đổ nát.
Những ngày gần đây Wonyoung ráng giữ cho bản thân bận rộn hết sức có thể để quên đi cái cảm giác trống rỗng trong lòng. Nhỏ dành hết thời gian ở trường, sau giờ học lại có gia sư, chiều chiều tham gia hoạt động ngoại khoá, tối đến đi hẹn hò. Ai cũng nghĩ nhỏ sống sung sướng qua cái vẻ ngoài mà nhỏ thể hiện, nhỏ muốn mọi người nghĩ vậy.
Wonyoung thích học, tuy bỏ lỡ cả hai tuần kiến thức nhưng việc học bù không khiến nhỏ mệt mỏi, lúc tập trung nhỏ không thể nghĩ về điều tiêu cực. Thế nhưng cứ một phút không bận rộn thôi cũng đủ cho những suy nghĩ bi quan hùa đến.
Ký ức đứt quãng, cảm giác không thuộc về, cảm giác sợ bỏ lỡ và cảm giác bản thân đã quên ai đó rất quan trọng nhưng cho dù có cố cỡ nào Wonyoung cũng không nhớ được. Cảm giác khó chịu khi cố tìm về một giấc mơ, ráng hình dung ra một khuôn mặt hay một giọng nói nhưng không có gì cả.
Những ký ức vỡ vụn xuất hiện chớp nhoáng qua những cơn đau đầu làm Wonyoung mất ngủ nhưng vẫn không thấy gì ngoài những vệt mờ ảo. Nhỏ có cảm giác mình có một người đặc biệt trong tim, nhỏ đã từng yêu, từng ghét, từng nhớ, từng giận, từng đau khổ, từng hạnh phúc. Wonyoung không biết liệu cảm giác đó là thật hay chỉ là tưởng tượng. Nếu nó là thật, có phải người đó đã rời xa nhỏ sau tai nạn và tất cả mọi người đang lừa dối nhỏ? Còn nếu là không, chắc là do khát vọng được lấp đầy lỗ hổng trong mình đã tạo ra ảo giác?
Wonyoung bắt đầu nhắn tin qua lại với mấy tên elite trong trường, chỉ hi vọng ai đó sẽ giúp xua đi cái cảm giác đó. Càng cố chữa càng tệ, càng hẹn hò lại càng thấy cô đơn. Wonyoung muốn khóc thật to cho cảm giác này trôi đi nhưng có làm thế nào nước mắt cũng không rơi, mặt nhỏ lạnh tanh, từ lúc nào nhỏ đã là đứa con gái không còn nước mắt, nhỏ chịu không nổi cái cảm giác này mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROYAL 6
FanfictionĐây không phải câu chuyện về một nữ sinh bình thường không ai chú ý vô tình gặp và yêu badboy sáu múi phì phèo thuốc lá xăm trổ đầy mình, đây là câu chuyện về Queenka chanh sả của trường cấp 3 thượng lưu ELIVE và nhóm bạn quyền lực của nhỏ. Đâu phải...