Từ sau khi thả Pete ra khỏi xiềng xích, Vegas đột nhiên thích thú với việc nuôi một con vật. Hắn cho người tìm mua một chú nhím nhỏ, thân hình bé bỏng mũm mĩm, lông cũng không phải quá dài, là chú nhím chỉ bằng một nắm tay chụm lại.
Vegas khá thích chú nhím này, nhưng hắn lại không đặt tên cho nó.
Pete không biết lý do vì sao như vậy, cậu cũng chẳng có lý do để hỏi Vegas tại sao lại như vậy.
Vegas để nhím ở trong phòng, ngày ngày tự tay cho nó ăn, còn có đôi lúc nói chuyện với nó giống như một người bạn. Vegas yêu thích con vật nuôi này một cách kì lạ, hắn quan sát nó mọi lúc mà hắn rảnh rỗi, không những vậy, đến cả Pete cũng phải cùng hắn chơi với nhím.
Pete không thể không nghe theo, mỗi ngày đều ngồi cùng hắn một mình nhìn ngắm con vật, rồi Vegas lại ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay như thể sợ rằng nếu buông ra Pete sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Pete chẳng quan tâm đến những lời sến sẩm của Vegas nói ra, cậu thờ ơ về mọi thứ, kể cả việc nói chuyện cùng Vegas thì Pete cũng câu được câu không.
Nhím nhỏ tỏ ra nhút nhát khi Vegas cho ăn, khi ăn xong rồi nó lại tự chơi trong chiếc lồng của mình, chơi chán thì lăn ra ngủ. Pete có cảm giác nhìn thấy chính bản thân mình hiện hữu trong con nhím đó, cậu chán ghét ngồi ở bên cạnh Vegas, chỉ muốn tránh xa hắn ra nhưng tay Vegas thì luôn luôn đan chặt lấy tay Pete.
"Vegas, tôi mệt rồi." Đó là câu nói mà Pete luôn dùng khi Vegas cứ mãi dây dưa không dứt cậu ra, nói cả chục lần trong một ngày. Nó mang rất nhiều ý nghĩa, cậu mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt Vegas, mệt mỏi những lúc ở bên cạnh Vegas như một cỗ máy không có cảm xúc thế này. Dường như những điều tồi tệ đó đều đã gom góp trên một mức độ quá cao, dồn nén lâu ngày sinh ra bức màn vô hình ngăn cách Pete với cái gọi là yêu thương từ Vegas.
Cậu không thấy được một chút tình thương nào cả, dù là rất nhỏ cũng không.
Vegas sờ lên trán Pete sau đó lại sờ xuống cổ cậu, rõ ràng là không có sốt hay nóng một chút nào cả, mọi thứ đều bình thường, thân nhiệt Pete ổn định.
"Em mệt ở chỗ nào?" Vegas tỏ ra lo lắng.
"Tôi muốn nghỉ ngơi." Pete đứng dậy tránh khỏi tay của Vegas: "Không làm phiền anh nữa."
"Vậy thì em về phòng nghỉ ngơi đi."
Pete chỉ chờ câu nói này từ hắn, đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa, Pete thấy những cặp mắt chòng chọc nhìn về phía mình như muốn đâm xuyên cơ thể, cậu chỉ biết im lặng thờ ơ rời khỏi đó. Đi qua dãy hành lang dài, Pete dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, tránh được Vegas rồi cũng không thể tránh được căn phòng với nỗi ám ảnh này.
Pete giữ tay nắm cửa, do dự không muốn vào.
Cuối cùng Pete quyết định không vào phòng, cậu đi trở ra bên ngoài rồi xuống lầu, qua phòng khách, Pete đi tới trước cửa rồi ngồi xuống mặc kệ những vệ sĩ đang canh gác khác ở bên ngoài lại nhìn về phía cậu. Có lẽ chỉ có nơi này mới khiến Pete cảm thấy đỡ ngột ngạt nhất, Pete dựa đầu vào bức tường bên cạnh, ánh mắt hướng về cánh cổng trong lòng mong mỏi bội phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
FanfictionĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...