Mọi thứ xung quanh dần trở nên im ắng đến lạ thường, cả Pete, cả Frank, đều chìm trong im lặng. Giống như Pete đang đặt rõ ra ranh giới cho mối quan hệ này, không để cho Frank một cơ hội nào khác. Frank chỉ biết lặng người như một khúc gỗ, chôn chân tại chỗ rồi cổ họng cũng khô khốc không nói nên lời.
Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt này, một lần nữa lại ứng nghiệm lên người Frank.
"Anh xin lỗi." Pete nói, chẳng chờ cho Frank có cơ hội đáp lại đã đứng dậy quay người đi vào. Bước chân thẳng tắp không một chút do dự nào cả. Pete muốn mình nhanh chóng kết thúc chuyện này, cậu đã gặp đủ thứ rắc rối suốt thời gian qua, không muốn mình vướng mắc trong một mối quan hệ nào khác nữa. Hoặc có lẽ Pete chưa thể quên được kẻ đã làm đau mình, như có một chiếc lồng đã khoá chặt rồi giam cậu ở trong đó, nhất thời cậu liền không dám mở lòng đón nhận ai khác.
"Em biết..." Frank cố gắng nở một nụ cười nhưng nó lại trở nên méo mó đầy gượng gạo, ở trên khuôn mặt lúc nào cũng đầy sự vui vẻ đó bây giờ trông lại chẳng ra làm sao, dù biết Pete sẽ không thể nhìn thấy được, Frank vẫn cố gắng gượng cười. Mấy năm nay chưa một thời khắc nào cậu muốn từ bỏ, ấn tượng ban đầu là thứ gì đó mà cậu không thể nào quên được, một khắc cũng không. Sau khi Pete rời Chumphon, Frank liền cố gắng học thật nhanh, muốn bắt kịp được Pete.
Mấy năm xa cách, gặp lại người vẫn vậy nhưng mọi ký ức đều đã nhạt nhoà.
Frank nhớ lại những chuyện lúc mình còn là chàng thiếu niên 16 tuổi, chuyển từ nơi khác đến rồi nhập học chung một trường với Pete, khi đó Pete đã là học sinh sắp sửa ra trường, cậu chỉ là một cậu em mới chuyển đến, mọi thứ trước mắt đều toàn sự lạ lẫm, rồi bị mấy người trong trường bắt nạt, Pete giống như một vị thần hộ mệnh đến giải cứu cậu.
Chỉ là vài lần giúp đỡ hay thậm chí chỉ một câu 'em không sao chứ' của Pete nói vào năm Frank chập chững 16 tuổi, một độ tuổi mà những cảm xúc thơ dại được gói ghém từng chút một rồi dâng lên, lòng mến mộ rồi chuyển thành lòng thương yêu, từng chút nhen nhóm lớn dần, vượt xa cả sức tưởng tượng của chính mình. Cậu lúc đó liền thấy mình hình như muốn chinh phục trái tim của người kia.
Nói ra thì cũng thật buồn cười làm sao, đơn thuần và ngây thơ là những thứ mà Frank không hề có, ở cái tuổi 21 hiện tại, cậu tự nhận bản thân mình có chút khôn lanh, vừa đủ để khiến người khác phải có cái nhìn khá mơ hồ về mình, xây dựng lên một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo và không dễ đoán. Nhưng Frank lại không hề dùng mấy mánh khoé nhỏ đó để ứng dụng lên người Pete, đối với cậu, Pete chính là một người đặc biệt, không giống với những người mà cậu đã từng qua lại trước kia. Pete đặc biệt đến nỗi khiến Frank cảm thấy yên tâm, để Frank có thể sống thật, bộc bạch những cảm xúc đơn sơ nhất ở trong lòng mình mà không lo ngại sẽ bị cười chê.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư, Frank nghĩ đó chính xác là điều mà mấy năm qua cậu cuối cùng cũng nhận ra khi được gặp lại Pete một lần nữa. Nó giống như một định mệnh được ông trời sắp đặt, khiến cho cậu không cách nào mà quên được.
Nhưng hiện thực lại thật sự rất tàn nhẫn, dẫu cho cậu có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, ẩn ý về mối quan hệ có thể đi xa hơn thế này với Pete, tất cả những điều đó chung quy lại đều là vô ích. Pete luôn phớt lờ và đặt rõ ranh giới giữa cả hai, luôn nhấn mạnh đến chuyện chỉ có thể là bạn bè và không đi xa thêm được nữa, chuyện Pete không có bất cứ ấn tượng hay cảm xúc nào đối với cậu, Pete đơn giản chỉ xem Frank như một người quen biết, là người quen chứ không hề được đến mức bạn. Một lần rồi hai lần, Frank ban đầu không muốn chấp nhận, nhưng dần dần cái sự thật đó cậu càng cố lờ đi xem nó không tồn tại thì nó càng lớn mạnh hơn, ép cậu phải từ bỏ đi thứ mà mình chấp niệm suốt bấy lâu.
Thật ra yêu đơn phương chính là một thử thách của lòng nhẫn nại, bởi vì đã đơn phương rồi, người yêu nhiều hơn thì sẽ là người chịu tổn thương nhiều hơn. Được đáp lại là một chuyện vui sướng tột cùng, nhưng không được đáp lại thì giống như giữa trời đông giá rét bị dội cho một gáo nước lạnh, toàn thân ướt sũng, khí lạnh tràn cả vào tim.
Nếu nói vào thời khắc này Frank muốn gì nhất thì có lẽ là muốn mình được quên đi một phần ký ức, quên hết khoảng thời gian cậu sống trong trí tưởng tượng màu hồng của mình.
"...Em chỉ là muốn xin lỗi anh thôi."
Pete khựng lại một chút, cậu quay người nhìn Frank với vẻ khó hiểu.
Frank lại có chút gượng gạo: "Em...ý của em là chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không, em chỉ nghĩ vì chuyện vừa rồi mà anh định không nhìn mặt em nữa, nên em muốn xin lỗi anh. Thật đó."
"Anh sẽ không vì chút chuyện mà không nhìn mặt em." Pete nói.
"Thế thì tốt quá rồi. Không còn gì nữa thì em đi về trước đây ạ, hôm nay ở cửa hàng không có ai trông."
Frank nói xong liền nở một nụ cười tươi, chỉ đợi cái gật đầu của Pete thì đã vội vàng rời đi ngay. Pete khá bất ngờ với biểu hiện của Frank đối với chuyện này nhưng cũng không nghĩ sâu xa gì hơn.
Trở vào trong nhà Pete liền nhìn thấy bà ngoại đang đứng quan sát mình, cậu bước đến, mỉm cười với bà.
"Frank là đứa trẻ tốt." Bà nói.
"Con biết mà."
"Con nói thẳng thừng như thế cũng hơi..."
"Nếu muốn dứt khoát thì không thể cho nó hy vọng được bà ơi."
Bà ngoại chỉ thở dài, vỗ nhẹ cánh tay của Pete rồi cũng không nói gì nữa cả. Bà biết chứ, đứa cháu này của mình luôn cứng đầu như vậy, mấy năm trôi qua còn giữ kĩ chiếc hộp thiếc đựng mấy tấm ảnh đã bạc màu của người bạn kia như một món bảo bối, không dám cho ai động vào.
Tâm tư của Pete có bao giờ lại qua mắt được bà ngoại, chỉ là bà không muốn hỏi, cũng sợ rằng sẽ chạm đến vết thương lòng nhiều năm của Pete.
Pete của bà là một đứa trẻ ấm áp nhưng lại cứng đầu, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, vậy còn bản thân mình thì sao. Bà không trách cứ gì Pete cả, bà chỉ cảm thấy tội nghiệp, nếu như biết nghĩ cho bản thân một chút có phải sẽ đỡ tổn thương hay không.
"Bà. Con muốn nói cái này." Pete khoác tay bà ngoại, ra vẻ rất thần bí khiến bà bật cười.
"Có chuyện gì vậy?"
"Con định trở lại Bang Kok, con đã gọi cho bạn rồi, nó bảo chỗ nó còn thiếu người."
"Nhanh như vậy sao?" Bà hơi bất ngờ.
Pete đã suy nghĩ cả một buổi về chuyện mà Atea đã nói trước đó. Nếu như cậu đang rơi vào tầm ngắm của bọn người kia vậy thì cách tốt nhất vẫn là không nên ở lại đây quá lâu, không biết được bọn chúng có thật sự sẽ đến hay không nhưng vẫn nên rời đi là tốt nhất.
"Ở nhà lâu quá nhớ việc rồi bà ạ." Pete nghiêng đầu cười, gãi gãi đầu ngại ngùng.
.....
Note: được rồi đi thôi🤝
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
FanfictionĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...