Nếu Pete Yêu Thầm Vegas (30)

411 44 8
                                    

Bầu trời bên ngoài dần dần buông xuống những vạt mây xám xịt, âm u bất thường, hình như sắp sửa kéo tới một trận mưa rất lớn. Vegas đứng thẫn thờ bên trên tầng thượng của toà bệnh viện, gió lớn thổi qua khuôn mặt hắn, không biết có phải cuốn theo cả bụi bặm khiến mắt hắn trở nên rất khó chịu hay không, nó cứ như thể muốn rơi xuống nước mắt. Nhưng Vegas thực sự không hề muốn khóc, hắn còn chẳng hiểu rõ hắn hiện tại đang muốn cái gì.

"Cậu Vegas, trời sắp mưa rồi ạ." Nob bước tới phía sau, chỉ khẽ gọi thử xem Vegas sẽ phản ứng ra sao, nhưng Vegas lại đem một ánh nhìn chán ghét với gã, đanh giọng.

"Tao không mù."

"V-vâng."

Nob lùi lại, không dám nói thêm lời nào khác.

Vegas vẫn nán lại ở tầng thượng thêm một lúc nữa, cho tới khi mưa bắt đầu rơi xuống vài hạt li ti làm ướt vai áo hắn cũng vẫn ở đó. Nob nhanh chóng lấy ô từ một vệ sĩ khác phía sau, mở ra và che cho Vegas trước khi mưa càng trút xuống nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp, làm ướt mũi giày của Vegas, hắt lên ống quần đắt tiền hắn đang mặc. Vegas nhìn mưa rơi mỗi lúc một nặng, còn có cả gió thốc vào lá cây, đôi lúc lại có một vài tiếng sấm vang trời dội vào tai, lòng hắn chẳng mấy chốc lại cảm thấy đau nhói.

"Cậu chủ, mưa lớn lắm chúng ta nên đi xuống thôi ạ." Nob bị nước mưa xối ướt sũng nhưng vẫn giữ chặt cán ô che cho Vegas không bị ướt, vừa lớn tiếng vừa nhăn nhó vì cay mắt. Tiếng mưa rơi lớn át cả tiếng nói của gã, không biết Vegas bây giờ có nghe thấy điều gì hay không.

Vegas nghe thấy tất cả, nhưng hắn lại không phản ứng. Hắn đứng im tại chỗ rất lâu sau thì mới quay đầu, nhìn Nob một cái rồi bước đi ra khỏi mái ô đang che cho hắn, mặc cho nước mưa dần thấm ướt cả người hắn. Nob cố che lại nhưng Vegas đẩy đi, lúc hắn bước tới cánh cửa thì cả thân trên hắn đã ướt sũng chẳng khác gì Nob.

Nob nhìn Vegas không khỏi hốt hoảng, đang yên lành đột nhiên muốn bị ướt, nhưng tâm tư của Vegas chính là thứ khó đoán nhất trên đời này, Nob chỉ có thể im lặng gập ô, cùng Vegas bước xuống cầu thang rồi đi vào thang máy với cả người đều toàn là nước mưa.

Lúc Vegas bước ra khỏi thang máy, vệ sĩ đã đưa cho hắn một chiếc khăn chuẩn bị sẵn từ trước.

"Cậu chủ hãy thay đồ đi ạ." Nob nói, đôi môi run cầm cập vì lạnh.

Vegas liếc nhìn gã: "Mày đi đi."

"Vâng." Nob ngay lập tức tránh xa khỏi tầm mắt Vegas, cũng chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì.

Vài phút sau Vegas từ trong phòng tắm bước ra với một bộ đồ sạch sẽ mới, mái tóc hắn vẫn còn ướt rũ xuống mi mắt, Vegas dặn người chuẩn bị đồ ăn tối cho ông bà của Pete, cũng dặn dò chuẩn bị phòng cho ông bà nghỉ ngơi, làm xong mọi thứ hắn mới đẩy cửa phòng bệnh, một lần nữa bước vào trong. Vegas đã dành ra cả một ngày để bình ổn lại tâm trí, buông xuống chút căng thẳng trong lòng để thẳng thắn đối diện với ông bà, cũng không viết tại sao hắn lại phải làm đến mức này.

Bà đang dùng khăn ấm lau tay cho Pete thì nhìn thấy hắn bước vào, mọi hành động của bà đều ngừng lại. Bà đưa mắt dõi theo Vegas tiến vào, chẳng có chút cảm xúc nào đối với hắn.

[Vegas Pete] Love You? Hate You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ