Nếu Pete Yêu Thầm Vegas (15)

655 72 14
                                    

Note: Đội mũ trước khi đọc, xin nhắc lại, hãy đội mũ. Không chịu trách nhiệm khi bạn không nghe lời. Hãy nhớ đây là fanfic, mọi thay đổi đều không liên quan đến phim hay nguyên tác. Giữ một cái đầu lạnh và tâm hồn khoẻ để đọc tiếp. Đã nhắc nhở, việc nghe hay không là từ bạn.

Mấy người nên vừa nghe cái bài hát mà tôi ghim ở trên vừa đọc chương này, hơi bị tâm trạng luôn đó.
....

Trước khi kịp nhận ra nét mặt biến sắc của Vegas, Pete đã bị hắn nhấn đầu đập mạnh một cái, gần như đổ sập xuống giường.

"Pete, em thế mà lo lắng cho nó?" Vegas gằn giọng.

Từng đường gân xanh nổi lên trên trán Vegas, hắn nghiến răng siết cổ Pete một cách tàn bạo. Hắn phát điên khi biết rằng Pete lo lắng cho Kinn, người mà hắn ghét nhất. Pete của hắn vậy mà lại đi lo lắng cho sống chết của kẻ thù hắn.

Hơi thở đang dần bị đè nén, Pete đánh lên tay Vegas nhiều lần, cố gạt hắn ra nhưng một chút cũng không thể: "Vegas...mau...bỏ tay ra."

Vegas siết chặt cổ Pete, ép cậu không thể di chuyển.

"Vegas...không...không thở...Ve..."

Nước mắt Pete chảy thành dòng, lăn dài xuống gò má, cả người Pete căng cứng gắng sức gạt tay Vegas ra. Vegas buông tay, cơn giận dữ dần vơi đi, thay vào đó nét mặt hắn dịu lại khi thấy giọt nước mắt của Pete.

Pete được buông tha, nằm tại chỗ ho sặc sụa một trận.

Vegas như không có chuyện gì xảy ra, từ từ đỡ Pete ngồi dậy ôm vào lòng, vỗ lưng cậu an ủi: "Pete, không khóc."

Pete ngay lập tức đẩy Vegas ra, sợ hãi lùi về sau phòng bị Vegas, nước mắt vẫn lăn dài trên má, hiện tại chúng thật sự khó lòng nhịn xuống. Pete cảm thấy thời khắc vừa rồi chính là sự thật mà cậu cần phải đối mặt, Vegas không yêu cậu, hắn chỉ xem cậu như một con thú nuôi. Lòng tự tôn một lần nữa bị chà đạp, Pete khóc nấc lên, nhìn người trước mặt mình như một con quái vật đội lốt người.

Vậy mà Pete còn nghĩ Vegas có thể vì cậu thay đổi.

"Anh là một con quái vật, Vegas." Pete vừa nói vừa lùi xa Vegas thêm một chút.

"Pete, được rồi tôi xin lỗi. Chúng ta không bàn đến chuyện này nữa, ok?"

Xin lỗi ư? Lời nói nào là thật, lời nào là giả, đến bây giờ Pete không thể đoán nổi nữa rồi. Cậu tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu, giống như mẹ cậu, cũng vì thứ tình yêu bà dành cho cha cậu mà buông bỏ cuộc sống tươi đẹp.

"Giết tôi đi, như lời anh từng nói nhưng hãy hứa sau đó để bà ngoại tôi yên." Pete nói một cách vô cùng nghiêm trọng, cậu không thể tiếp tục làm một con thú nuôi không có cảm xúc ở bên cạnh Vegas được nữa.

Vegas không hề yêu cậu.

Giấc mơ bấy lâu nay có lẽ nên tỉnh dậy được rồi.

Vegas cố tình không nghe hiểu câu nói của Pete, hắn nắm lấy tay Pete, kéo cậu lại gần mình.

"Pete, đừng nháo nữa, chúng ta đi ngủ thôi." 

Đẩy Vegas ra một cách mạnh bạo: "Đừng chạm vào tôi!" Pete hét lên.

[Vegas Pete] Love You? Hate You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ