Nếu Pete Yêu Thầm Vegas (19)

567 60 11
                                    

Tôi vừa nghe Why don't you stay vừa viết cái chương này đó.

.....

Đặt chân xuống bến tàu ở Chumphon, Pete nhìn ngắm quê nhà mình lại một lần nữa, cảnh sắc vẫn chẳng có gì thay đổi cứ như thể cậu chưa từng rời khỏi đây trước kia, mọi thứ vẫn vậy, có lẽ chỉ có cậu là đổi thay mà thôi. Lúc rời đi mang trong mình hoài bão và mộng tưởng sẽ có được công việc ổn định, tìm thấy đối tượng yêu đương rồi kết hôn, ai mà có ngờ công việc ổn định thì có nhưng chuyện tìm đối tượng yêu đương lại chệch nhịp đi quá quỹ đạo đã đặt ra. Bây giờ trở về còn mang theo trái tim đã đầy những vết thương, trốn tránh mọi thứ. Sẽ thế nào nếu như bà biết đứa cháu ngu ngốc của bà biến thành cái bộ dạng thảm hại không ai nhìn nổi thế này đây.

Pete sải bước trên bãi cát trải dài trước khi đi vào trung tâm thị trấn đông đúc. Nob vẫn đi theo sau cậu từ đầu đến giờ, Pete biết gã phải nhìn thấy mình an toàn về đến nhà thì mới có thể rời đi, Pete không ép gã, cậu biết người kia cũng có phần muốn tốt cho cậu. Nob cũng phải hoàn thành tốt công việc được giao, đây có lẽ là đặc ân cuối cùng mà Vegas trao cho cậu.

Im lặng theo sau lưng Pete rất lâu, cuối cùng Nob cũng không kìm lòng được mà bật ra câu hỏi: "Cậu với Vegas cãi nhau à?"

Pete vẫn đi phía trước khoé môi câu lên một nụ cười thật trông chẳng ra làm sao, cậu lắc đầu khiến Nob bất ngờ, bước chân vẫn không dừng lại. Nói là cãi nhau thì có lẽ cũng chẳng phải, giữa hai người không có lý do gì để cãi vã cả, là tự cậu làm loạn trong lúc say, nói ra những lời thật tâm ở trong lòng mình rồi tự kết thúc mọi thứ mà thôi. Nói rồi thì Nob cũng sẽ không hiểu được.

"Thật ra thì từ lúc có cậu ở đó trông Vegas giống con người hơn đấy. Cậu đi thế này bọn tôi lại là người chịu khổ."

Nob nửa đùa nửa thật sờ lên miếng băng gạc dán ở trên trán một cái, tay còn lại đút vào túi quần đưa ra bao thuốc tùy tiện châm cho mình một điếu rồi lại tiến lên giơ qua cho Pete.

Pete rút lấy một điếu, sau cùng cảm thấy không nên hút vì lát nữa nếu bà ngửi thấy sẽ không vui, cậu lại dúi trở vào bao: "Các người đáng lẽ nên quen với chuyện đó rồi chứ."

"Quen thì có quen, nhưng mà hơi khó sống." Nob vừa đi vừa rít một hơi thuốc.

"Không đến nỗi thế đâu."

Nob bâng quơ trả lời: "Có đấy. Vegas là người như thế nào chắc cậu còn biết rõ hơn tôi."

Pete nghe vậy chỉ có thể cười khẩy một tiếng, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cậu làm sao mà hiểu được Vegas là người như thế nào, đến cả cậu bây giờ còn không thể hiểu nổi chính bản thân mình, nói gì đến hiểu được người khác. Vegas nghĩ gì làm gì, bây giờ cũng chẳng liên quan đến cậu nữa. Kể từ khoảnh khắc bước ra khỏi ngôi nhà đó thì Pete đã tự đặt một dấu chấm hết cho đoạn nghiệt duyên này. Sau này dù không có cậu, Vegas vẫn sẽ là Vegas như trước đây khi chưa có cậu xuất hiện, còn cậu có lẽ đã tự đánh mất chính mình từ lúc đem lòng yêu Vegas, không còn là Pete nữa.

Đứng trước cửa nhà, Pete quay lại nhìn Nob.

"Cậu về được rồi."

"Có dịp gặp lại." Nob đưa túi đồ trên tay cho Pete.

[Vegas Pete] Love You? Hate You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ