_Pete_
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa, sau một lúc lại nghe thấy tiếng nước chảy ở bên tai, cũng từ lúc đó tôi đã dần tỉnh dậy, giấc mơ được trở về đảo và nhìn thấy bà của tôi cũng tan biến.
Tôi nhớ bà quá, nhớ cả món cơm cà ri của bà, không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại bà đây. Tôi đã nhớ bà nhiều đến nỗi trong mơ tôi cũng chỉ muốn gặp bà, thật không muốn tỉnh dậy chút nào.
Căn phòng vẫn tối mịt, cũng chẳng rõ giờ là lúc nào, liệu rằng trời đã sáng hay chưa. Tôi cố ngồi dậy nhưng mà không được, cánh tay tôi vẫn đang bị khóa chặt, vết thương trên cổ tay cũng rất đau. Tiếng nước chảy vẫn chưa dứt chứng tỏ Vegas vẫn còn chưa tắm xong, cậu ta dậy rồi thì chắc trời sáng nhỉ, tôi còn chẳng thể phân biệt nổi ngày và đêm khi ở trong căn phòng này, mọi thứ đều bị những tấm rèm màu đen che lấp đi, bao trùm cả căn phòng trong u ám, máy lạnh bật thêm nữa, cảm giác chẳng có chút hơi người nào cả. Vegas cũng thật biết cách hành hạ người khác, tôi trần như nhộng cả một đêm và chỉ có một góc chăn để che chắn bản thân, tôi lạnh nhưng không thể nói được gì cả, vẫn phải cố gắng ngủ để giữ sức. Nếu tôi thiếu ngủ thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng nguy to rồi.
Cánh cửa phòng tắm hé mở ra khiến mọi giác quan của tôi đi vào trạng thái phòng bị, Vegas đi tới phía cửa, tôi vẫn chăm chú nhìn theo từng hành động của cậu ta cho tới khi bị ánh sáng chói mắt của bóng điện làm cho phải nheo mắt lại. Vegas thấy tôi đã tỉnh cũng chẳng nói gì cả, liếc tôi một cái sau đó đi tới chỗ cậu ta ngủ lấy ra điện thoại đã để dưới gối từ lúc nào. Cậu ta gọi cho ai đó thì phải, tôi thấy Vegas áp điện thoại lên tai và chờ đợi.
"Đã xong chưa?" Vegas nói khi đầu dây đó nghe máy, tôi không rõ là ai bởi vì Vegas không mở loa ngoài.
"Ừm." Vegas tắt điện thoại và nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy lạ, tại sao lại nhìn tôi vậy?
Nhưng Vegas không nói gì cả, cậu ta lại đi ra chỗ tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ để thay, còn thay ngay trước mặt tôi, cởi sạch mọi thứ như tôi chẳng hề xuất hiện ở đây. Tôi không nhìn Vegas nữa, chỉ cố gắng nhìn lên thử xem cổ tay tôi có ổn hay không, nó đang nhói lên một cách khó chịu khi tôi cử động, rất đau.
Vegas đi ra ngoài ngay sau đó và bỏ lại tôi chật vật cùng với bốn bức tường lạnh lẽo này. Có đi thì cũng tắt điều hòa đã chứ, cái tên này.
Tôi cố kéo chăn lên cao hơn nhằm giúp mình không bị lạnh, cũng có thể che chắn được cơ thể tôi nữa, nhưng chân tôi nó chỉ có thể xê dịch cái chăn tới hông, còn lại nó không thể tiếp tục làm được, tôi cũng không thể di chuyển xuống dưới hay lên trên được. Khó khăn chồng chất khó khăn, tôi không biết mình phải làm sao cả.
Cửa phòng lại mở ra, tôi giật mình nhìn lên, lần này là Nob chứ không phải Vegas, tôi thấy ổn hơn lúc nãy rồi đấy. Nob nhìn tôi chật vật với cái chăn chắc cũng không đành lòng, cậu ta đi tới kéo chăn lên cho tôi nhưng lại thấy quần tôi bị ném ở bên cạnh thì liền dừng lại:
"Cậu và Vegas đã làm rồi?" Nob hỏi, tôi lắc đầu.
"Không."
"Vậy tại sao quần cậu lại bị ném thế này?" Nob chỉ vào quần tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
FanficĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...