(Vegas Pete) Mê Muội

983 51 0
                                    

Tiếng sóng xô vào bờ, tiếng gió lùa bên tai và cả tiếng côn trùng ban đêm đồng loạt vang lên ngay khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi cao.

Pete ngồi trên bãi cát trải dài nối ra biển lớn, mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay mình, vùi những ngón chân xuống mặt cát mịn, cậu lặng lẽ ngắm biển, ngắm những ngôi sao trên bầu trời đang lấp lánh, chúng giống như một bức tranh vậy, sống động và cũng vô cùng tĩnh mịch.

"Pete."

Pete nghe tiếng nói quen thuộc và rồi quay đầu về sau nhìn, Vegas đứng ở đó, nhìn cậu và nở một nụ cười thật dịu dàng.

Pete nhìn Vegas và cũng cười với hắn như mọi khi.

Không gian xung quanh thực sự chỉ có gió và biển, mọi người trên đảo đều đã trở về nhà và cùng những người thân của họ ở bên nhau, chẳng ai rảnh rỗi giống như Pete, đi ra ngồi một mình ở ngoài thế này.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Vegas hỏi sau khi ngồi xuống ở bên cạnh Pete.

Pete nhìn chằm chằm hắn, im lặng rất lâu.

"Vegas, có phải biển rất đẹp không?" Pete hỏi lại Vegas, cậu không nhìn hắn nữa, chỉ quay lại nhìn những cơn sóng xô, đẩy cát lên xuống ở bãi biển trước mắt mình. Pete suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến cậu có chút mệt mỏi.

"Chúng rất đẹp." Vegas vòng tay ôm lấy hai đầu gối, cùng Pete nhìn ngắm mặt biển đêm.

"Nhưng sao em cảm thấy nó lại rất cô đơn. Hay bởi vì em mới là kẻ cô đơn?" Pete nói.

"Em không cô đơn, em có anh cơ mà. Anh bên cạnh em, lúc nào cũng vậy."

"Không đâu." Pete nói rồi đứng lên quay đầu bước về nhà. Vegas nhìn theo bóng lưng cậu rồi hắn lại im lặng ngồi lại đó.

Hắn biết Pete đang nghĩ gì, hắn cũng bất lực như cậu vậy.

Pete trở về ngôi nhà mà cậu và ông bà cùng sống với nhau suốt hàng năm qua, một ngôi nhà giản đơn và chẳng có gì quá mới mẻ, mọi ngóc ngách nơi này đều có biết bao nhiêu kỷ niệm. Hoá ra cậu rời nhà lâu đến vậy mà mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, ông bà luôn chăm chút cho chúng rất tỉ mỉ, hoàn toàn không xê dịch bất cứ món đồ gì của cậu.

Bà từ trong phòng đi ra, thấy Pete im lặng đã rất lâu, cứ đứng như người mất hồn ở ngoài cửa.

"Pete, con trai." Bà gọi Pete vào nhà, vẻ mặt bà điềm tĩnh và hiền dịu, khiến trái tim Pete hẫng đi vài nhịp.

Cậu không biết tại sao cậu lại muốn khóc, ngay lúc này cậu muốn ôm bà và khóc thật lớn, để cho nước mắt cuốn đi những nỗi buồn trong lòng cậu. Nhưng cố cách mấy cũng là không thể khóc thành tiếng.

Trái tim đau đớn, lồng ngực quặn thắt, tâm trí rối bời, tất cả những điều tồi tệ đều hiện hữu trong lòng Pete, làm cậu thực khó chịu.

Pete chậm rãi lê bước vào trong nhà, đối diện với người bà thân quý, ánh mắt vẫn một vẻ vô hồn.

"Không sao con trai, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Bà xoa đầu Pete.

Bà không trách vì sao Pete không trả lời mình, bà hiểu chứ, mọi thứ Pete đang trải qua đều là cú sốc lớn đối với cậu. Một điều mà đến cả bà cũng chẳng bao giờ có thể ngờ tới nó sẽ xảy ra.

[Vegas Pete] Love You? Hate You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ