_Pete_
"Này, dậy đi!"
Tôi bị ép tỉnh dậy với cơn đau vật vã trên khắp cơ thể, sàn nhà lạnh lẽo càng làm những vết thương của tôi nhói lên từng chút một. Khi tôi ngất đi, những cảm giác đau ấy vẫn lan tỏa khắp người tôi, nó làm cho tôi khó thở, càng làm tôi chật vật hơn, còn tưởng rằng khi tỉnh lại cơn đau sẽ vơi bớt đi, nhưng nó chẳng khá hơn dù chỉ một chút, tôi nghĩ nó còn đau hơn.
"Mau dậy đi, cậu Vegas ra ngoài rồi." Nob đứng ở trước mặt tôi.
"Giờ... Bây giờ là mấy giờ rồi?" Giọng nói tôi khàn đặc, cổ họng khô khốc nặng nề khi cất tiếng nói. Tôi chẳng nghe ra giọng nói vừa nãy có còn là của tôi nữa hay không, cứ như nghe tiếng người khác đang ở trong cơ thể tôi vậy.
Nob nhìn tôi, cậu ta chỉ thở dài một hơi: "Cậu vẫn còn tâm trí hỏi giờ giấc thì chắc là khoẻ nhỉ? Tôi tưởng cậu chết rồi đấy."
Tôi đau đến nhăn nhó, cố ngồi thẳng dậy mà dựa lưng vào bức tường phía sau, bụng tôi rất đau, tôi chỉ cử động một chút nó cũng đã nhói lên, đến cả nhịp thở của tôi cũng chẳng ổn chút nào. Nob vẫn cứ nhìn tôi như vậy nhưng chẳng lấy nổi một chút ý định sẽ giúp tôi, nếu Vegas đã ra ngoài vậy thì cậu ta có lẽ sẽ thả tôi được chứ nhỉ?
"Cậu có lương tâm thì hãy thả tôi ra đi, đừng nói nhiều thế nữa."
"Đừng cố xin giúp đỡ từ tôi, tôi không thể. Vegas là một kẻ điên, cậu ta sẽ giết chết cả tôi lẫn cậu nếu tôi dám làm thế."
Nob đã dập tan ý định mới chỉ nhen nhóm trong đầu tôi, chẳng để cho tôi có chút hy vọng nào.
"Vậy thì cậu còn đứng đây làm gì? Xem thử khi nào tôi chết để báo lại cho chủ của cậu à?"
Nob khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu..." Cậu ta chỉ ngón trỏ về phía tôi: "Nếu muốn sống thì đừng dại dột làm trái ý của Vegas. Cậu ta đã lệnh cho tôi phải canh chừng cậu, cho nên cứ cách 3 tiếng tôi sẽ vào đây một lần để kiểm tra cậu."
"Ừm."
"Vegas có lẽ sẽ nhanh chán cậu thôi, vậy nên cố gắng thuận theo lời cậu ta, như thế thì cậu sẽ có cơ hội thoát khỏi đây." Nob nói tiếp.
Tôi thoáng kinh ngạc: "Cậu đang giúp tôi?"
"Tôi không giúp cậu, chỉ nhắc nhở cậu thôi. Đừng cố tìm cách tẩu thoát bởi vì ở ngoài kia có hơn mười thằng, 10 khẩu M416 có thể biến cậu thành tổ ong."
Tôi nghe Nob nói, chính tôi cũng chẳng có gì để trả lời cả, tôi bị nhốt ở đây thì còn chạy đi đâu được chứ, chẳng lẽ chặt cánh tay tôi ra sao? Giờ đến cả quyền tự do cũng đã bị tước đi, bị canh chừng bằng camera giám sát lẫn con người ở ngoài kia, muốn trốn càng khó. Vật dụng trong căn phòng này ngoài chiếc tủ quần áo, bàn ghế và chiếc giường, căn bản không có thứ gì để tôi mở khoá cái còng tay nặng trịch này.
Nob nhắc nhở tôi xong thì vội đi ra ngoài ngay, sau đó ở trên vách tường liền nháy lên chút ánh đỏ của camera bắt đầu hoạt động, tôi biết Nob cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ tôi rồi. Cậu ta có ý tốt, tôi hiểu điều đó, nhưng trong hoàn cảnh này lòng tốt của cậu ta cũng chỉ có thể dùng được đến mức này nữa thôi. Không còn cách nào khác cả, tôi hết sức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
FanficĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...