Từng túi dịch dinh dưỡng được truyền vào cơ thể Pete mỗi ngày, nhìn những điều dưỡng cắm ống truyền, Vegas như có thể cảm nhận được điều đó đau đớn đến mức nào, hắn càng vì vậy muốn thay Pete chịu đựng sự đau đớn đó, nhưng hắn không thể làm được điều đó. Pete hôn mê đã gần một tháng, kể từ khi đó đến nay vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào của việc sẽ tỉnh lại, mỗi ngày trôi đi đều mang theo đủ loại hy vọng của Vegas, cũng luyện cho hắn tính kiên nhẫn mà trước đây hắn không hề có.
Ông bà vẫn túc trực bên cạnh Pete vào ban ngày, đến ban đêm sẽ nhường lại thời gian riêng tư cho Vegas, còn khuyên hắn cũng nên chú ý tới sức khoẻ của bản thân. Vegas bây giờ trông tồi tệ đến mức nhìn không ra chút khí chất nào, vì vậy bị Tankhun lăng mạ phỉ báng không tiếc lời, chỉ thiếu việc nắm đầu hắn rời khỏi bệnh viện bắt hắn ngủ cho đủ giấc một hôm.
Tankhun đã định sẽ làm vậy, nhưng Vegas là kẻ cứng đầu nhất trên đời này mà anh biết, hắn thà chết chứ không rời khỏi bệnh viện. Chính Vegas đã nói lời đó.
"Mày nhìn lại mình xem, đầu tóc thì rối loạn, râu ria lởm chởm còn cái quầng thâm... Trông mày thật kinh khủng." Tankhun chỉ tay vào mặt Vegas, còn định dí vào để biểu đạt nhưng Vegas ngay lập tức né đi.
"Đừng có động tay động chân." Vegas gằn giọng.
"Mày đừng tưởng mày là sức trâu bò, giờ mày mà bệnh ra thì ai là người chăm sóc thằng Pete?"
Tiếng nói của Tankhun the thé bên tai khiến Vegas khó chịu ra mặt, hắn cau mày, liếc nhìn Tankhun sau đó muốn bỏ đi chỗ khác. Còn Tankhun thì lại không chịu buông tha cho hắn.
"Mày nghe tao nói hết đã, mày định như thế này đến bao giờ, mày muốn chết trước thằng Pete à? Thế thì đi ra ngoài cửa sổ nhảy xuống đi chứ đừng có ở đây làm bẩn mắt tao. Thằng khốn! Này!! Cái thằng Vegas!!!"
Tankhun làm ầm ĩ một trận nhưng Vegas vẫn một mực bỏ ngoài tai, hắn ngồi xuống bên cạnh Pete, kéo lên tấm chăn cho cậu sau đó cầm lấy cuốn sách trên bàn lật đọc.
Bây giờ điều Vegas quan tâm không phải bản thân, hắn chỉ quan tâm Pete, mong chờ Pete, hy vọng cậu sẽ có chút chuyển biến tốt chứ không phải càng ngày càng xấu đi thế này. Hôm nay bác sĩ lại báo với hắn tin chẳng mấy tốt đẹp gì về tình trạng của Pete, sự sống đối với Pete bây giờ mong manh đến mức giống như chiếc lá vàng cuối cùng trên cây, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Pete chỉ có thể dành giật sự sống nhờ vào ý chí, không còn ai có thể giúp đỡ được nữa.
Niềm hy vọng cuối cùng của Vegas giờ chỉ mỏng manh như sợi tơ.
Bác sĩ nói với Vegas dù hiện tại Pete chẳng có chút ý thức nào nhưng cậu chắc chắn cũng rất đau, trị liệu và dùng dịch dinh dưỡng mỗi ngày giống như đang từ từ cướp đi mạng, nếu Pete không thể tỉnh lại sớm vậy chỉ có cách giúp cậu ấy rút ống thở, để cậu ấy không còn phải chịu nỗi khổ thể xác đau đớn giày vò hơn nữa.
Nhưng Vegas làm sao chấp nhận được điều đó. Hắn muốn ích kỉ để Pete chịu đau thêm lần này nữa, chỉ một lần này nữa để có thể cứu sống được Pete, hắn muốn được ích kỉ.
![](https://img.wattpad.com/cover/313090856-288-k138433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
ФанфикĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...