Buổi sáng ở trên đảo là điều tuyệt vời nhất trước kia Pete mong muốn, được ngắm bình mình ló dạng đối với Pete chính là một đặc ân lớn mà ông trời mang lại cho cậu. Nhưng hiện tại khi ngồi ở bờ biển rồi nhìn mặt trời dần dần dâng lên dưới làn nước xanh biếc, lòng cậu lại chẳng được vui như trước kia nữa. Không biết người đó có giống như cậu, sẽ thức dậy vào sáng sớm rồi đứng ở ban công nhìn ngắm mặt trời mọc hay không. Liệu hắn có nhớ cậu một chút nào hay không, Pete vẫn tự hỏi bản thân rồi lại tự mình có đáp án rằng hắn sẽ chẳng nhớ cậu đâu.
Sẽ chẳng có ai nhớ đến một người không có gì đặc biệt còn nhạt nhoà như cậu, đôi lúc Pete nghĩ, chính mình có phải quá tự ti hay không, nhưng sau này khi nhìn lại quãng thời gian đã qua mới phát hiện, không phải cậu tự ti, chỉ là rõ ràng những điều cậu lo lắng về bản thân đều là sự thật không thể chối bỏ. Vegas không yêu cậu một phần có lẽ cũng bởi vì như vậy. Do cậu chẳng có gì đặc biệt nên càng không có lý do được hắn để ý đến, cho nên ngay từ ban đầu cậu đã không có chút quyền hạn nào để bước chân vào vùng giới hạn của Vegas đặt ra. Cậu vĩnh viễn là người đứng sau, vĩnh viễn phải khuất trong một góc lén lén lút lút nhìn Vegas như những ngày còn ở tuổi thiếu niên.
Giống như những điều cậu đã từng nghĩ, Vegas đứng ở một nơi quá cao so với cậu. Cậu không với tới được, càng không có khả năng đứng ở bên cạnh hắn dù chỉ là với tư cách một người bạn.
Pete ngồi bó gối trên mặt cát trắng mịn, cảm nhận từng làn gió mát lạnh phả vào mặt, còn có cảm giác ngửi được vị mặn từ mặt biển hoà quyện với gió và sương sớm, hai mắt lại thoáng cay nồng. Có lẽ vì bụi cát bay vào mắt, hoặc có lẽ bởi vì trong lòng có một vết thương lớn, dằn xé đến không thể kiểm soát được cảm xúc.
Buổi sáng trên đảo rất nhiều người qua lại tản bộ ở bãi biển, không chỉ riêng mình Pete ngồi ngắm bình minh, còn có mấy người đều như cậu, ngồi ở mặt cát rồi yên lặng thưởng thức bức tranh nghệ thuật do ông trời tạo ra. Pete nghĩ ai cũng có tâm sự riêng, chọn cách nhìn ngắm bình minh dường như là để chữa lành tâm hồn.
Quay trở về nhà sau khi đã đi dạo hết một vòng bãi biển và trò chuyện qua lại với vài người quen mặt, Pete vẫn đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ, nụ cười tươi rói ôm lấy bà ngoại rồi kể bà nghe những cô chú mình đã gặp sáng nay là ai, họ nói những gì, hai bà cháu lại luyên thuyên mấy chuyện từ cũ đến mới rất lâu.
Ở trong nhà chẳng có quá nhiều việc cho Pete làm nên cậu đành giúp bà tưới những cái cây trong vườn và cắt tỉa hoa lá để vơi bớt thời gian rảnh, ông cũng đã từ Chiang Mai trở về, hai ông cháu ngồi nói chuyện vài câu thì đã đến trưa, rồi bữa trưa được Pete dọn ra đầy đủ trên bàn, cả nhà lại quây quần bên nhau.
Nét mặt Pete vẫn tươi cười như trước, chỉ đến khi không có mặt ông bà bên cạnh, cảm xúc thật sự của cậu mới được bộc lộ.
Pete yên lặng đứng rửa bát, nụ cười sớm đã không còn trên môi.
Diễn một vở kịch cả ngày dài, Pete không rõ mình còn có thể trụ như vậy được đến bao lâu để qua mắt ông bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
FanficĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...