Cũng như những ngày bình thường khác, Pete luôn sẽ ra khỏi nhà từ lúc mặt trời sắp lặn rồi sau đó sẽ trở về khi đã cảm thấy tâm hồn được thảnh thơi đôi chút. Cậu đang cố gắng để hiểu được xem lý do mà Porsche mấy ngày trước gọi điện cho mình, ẩn ý về việc muốn cậu trở lại làm vệ sĩ cho gia tộc chính, việc Tankhun thực sự rất nhớ cậu, Porsche bảo rằng tất cả mọi người trong đó có cả Kinn, ai ai cũng muốn cậu quay về.
Điều đó có thực sự là ý muốn của họ hay không, khi mà cậu ở trong mắt họ trước kia là một kẻ phản bội. Pete phân vân với nhiều câu hỏi chạy loạn trong đầu, những dòng chữ tại sao và vì sao, tất cả đều đang sắp xếp ngổn ngang trong ý thức của cậu từng chút một. Pete vẫn không dám hiểu, thật sự không dám.
Nếu là trước đây, Pete chắc chắn sẽ rất vui khi biết mình được trở lại đó. Nhưng hiện tại cậu không cách nào có thể trở về gia tộc chính như lời Porsche yêu cầu được, cậu cảm thấy mình không còn có tư cách bước chân vào đó, càng không có tư cách được nhận đặc ân lớn đến như vậy. Pete biết mình chẳng có lỗi gì trong sự việc đã qua, cậu cũng là kẻ bị thao túng, một kẻ vô giá trị bị người khác nắm chặt điểm yếu trong tay rồi từng bước biến thành con rối ngu ngốc, không thể phản kháng hay làm bất cứ điều gì để ngăn cản hàng tấn bi kịch ập đến bất ngờ cả.
Pete biết mình vô dụng, ở trước mặt một con quỷ dữ chỉ có thể run rẩy tuân lệnh của hắn, răm rắp nghe theo.
Vậy thì cậu lấy tư cách gì để trở về?
Cậu không dám trở về. Không đủ tự tin để đối diện với những người đối xử quá tốt với mình, những người mà cậu đã coi như người nhà.
Họ có thể tha thứ cho cậu hay sao?
Sau tất cả những gì mà họ phải chịu đựng vậy thì rốt cuộc họ sẽ tha thứ cho một kẻ bị gắn mác là người phản bội hay sao?
Pete đắm chìm vào dòng suy nghĩ, hồi tưởng về cả quá khứ lẫn hiện tại, càng không muốn nhớ đến tất cả những điều tồi tệ nhưng bằng một loại ma lực thần kỳ nào đó cậu luôn luôn nhớ như in mọi thứ, từ lớn đến bé, cậu không bao giờ có thể quên đi được. Như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra gần đây mà thôi.
Cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm sóng biển lăn tăn cuốn theo bọt nước dạt vào bờ, hàng tá câu hỏi dâng lên, cậu không trả lời được chính mình rốt cuộc là muốn gì.
Pete đã định sẽ rời khỏi nơi đây thật xa, tránh càng xa càng tốt đủ để ông bà mình được an toàn, cậu không quan tâm liệu mình sẽ sống tiếp hay chết đi khi rời khỏi cái vùng an toàn mà bản thân tự khoanh vòng này, dù cho có thế nào đi chăng nữa cậu cũng chấp nhận được. Nhưng tại sao vào ngay thời điểm này Pete lại nhận thêm được ân huệ từ gia tộc chính, tại sao cứ phải là lúc này.
Tự kết liễu cuộc đời ư, Pete nghĩ mình đã từng có ý định xấu hổ đó một lần trong đời, cậu tự nhận thấy mình bị quá mức tiêu cực thậm chí là gần như tiến đến với chứng trầm cảm nhẹ, cậu không tài nào để mình suy nghĩ lạc quan thêm được, dù ngoài mặt Pete rất nhàn nhã, nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại không như vậy. Cậu chán ghét cuộc sống, chán ghét cái thứ tình cảm viển vông, chán ghét chính bản thân mình, chán ghét mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
FanficĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...