Tiếng ù ù của bình oxi cứ mãi vang lên bên tai như thể để đánh thức Vegas khỏi giấc mộng khốn cùng mà hắn đang mắc kẹt bên trong, mở mắt ra rồi nhìn thấy bàn tay gầy gò lạnh toát được nắm lấy thật chặt, Vegas biết Pete vẫn chưa thể tỉnh lại.
Ngày thứ mười kể từ khi Pete tiến vào trạng thái hôn mê sâu, Vegas túc trực bên cạnh không quản ngày đêm chỉ để nhìn thấy một lần Pete cử động, nhưng sự chờ đợi đó trở nên dài đằng đẵng, bất kể là giờ phút này, hay trước đó, Vegas đều chẳng hề thấy một tia hy vọng nào vụt lên cả. Thời gian trôi chậm đến mức Vegas tưởng chừng chính hắn cũng đã mất đi khả năng giao tiếp vốn có với người khác, hắn giam mình vào một góc rồi im lặng, đôi lúc hắn lại thẫn thờ như kẻ mất hồn khiến những người xung quanh cũng cảm thấy nản lòng hơn. Vegas chưa từng như vậy trước kia, đến cả Macau cũng cảm thấy xa lạ. Hắn dành phần lớn thời gian của mình ở bệnh viện, đôi lúc chỉ là để ngồi thẫn thờ, đôi lúc hắn sẽ xử lý công việc của chính mình ở đó.
Hắn chỉ đang đợi một tin tốt lành có thể xuất hiện, nhưng thứ hắn đối diện trước mắt là hiện thực tàn khốc nhất, bức tranh tuyệt mỹ mà hắn ngày đêm ngóng trông không giống như những gì hắn tưởng tượng, chúng đầy rẫy bi thương chồng chất.
Bác sĩ nói với Vegas những điềm xấu có thể xảy đến nếu Pete không tỉnh lại.
Não bộ cậu sẽ dần dần mất hết nhận thức, tứ chi sẽ không thể cử động, giác quan không còn rõ ràng, rồi cuối cùng trái tim kia sẽ mãi ngừng đập và rời bỏ hắn, rời khỏi thế giới này mãi mãi về sau. Hiện tại chỉ có thể chờ một phép màu, chút ý chí cuối cùng của Pete.
Vegas yên tĩnh như những ngày trước kia, một lời cũng không nói dù được ai đặt câu hỏi, nắm chặt bàn tay của Pete trong vô thức. Lòng hắn đã cầu nguyện biết bao nhiêu lần hắn cũng chẳng đếm xuể, từng giây từng phút trôi qua hắn đều cầu xin ơn trên có thể nghe được lời hắn thỉnh cầu, dù cho hắn có là một con quỷ đi chăng nữa, hắn không có quyền cầu xin đi chăng nữa, hắn cũng muốn được làm hết mọi thứ vì người hắn yêu, mặc kệ thần linh có nghe thấy lời hắn cầu xin hay không.
Ơn trên có thể ghét hắn, nhưng Pete thì khác, Pete không đáng để phải nhận những hậu quả lỗi lầm mà đều là từ hắn mang lại. Pete tốt đến mức Vegas cảm thấy mình không xứng đáng, và vì điều đó, bọn họ cũng không có đủ tư cách để cướp đi mạng sống của một thiên thần như Pete. Nếu như lời thỉnh cầu của hắn là quá sức đối với các vị thánh nhân, vậy thì hắn sẽ ra lệnh, ép buộc, làm bất cứ điều gì cũng được miễn là Pete khoẻ lại bên cạnh hắn.
Vegas vây mình trong những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn như một kẻ điên, đến chính hắn cũng khó mà thoát ra khỏi nó.
Phía sau bệnh viện chính là một nhà thờ, mỗi ngày Vegas đều ở đó trong khoảng một giờ đồng hồ, đọc kinh thánh, cầu nguyện bằng cả tấm lòng thành kính mà trước đây chưa chắc hắn đã làm được. Vegas chỉ muốn Pete khoẻ lại, giờ đây chức quyền địa vị hay danh vọng hắn không còn màng đến, nếu như có thể dùng chúng để đổi lại mạng sống của Pete, tất nhiên hắn sẽ không ngần ngại giao hết ra. Thâm tâm hắn mục nát tối tăm đã từ rất lâu, đột nhiên có được một chút ánh sáng nhỏ nhoi lại bị vụt tắt, Vegas không cam tâm để cho ánh sáng đó biến mất, bằng mọi giá càng muốn giữ chặt nó trong tay hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] Love You? Hate You?
FanfictionĐây là những câu chuyện tôi tự nghĩ và viết theo phim nữa, nó không theo một trình tự nào hết, chỉ xoay quanh thứ gia và những người có mặt ở thứ gia, có tình yêu và có rất nhiều sự việc khác nữa. Có ý tưởng lúc nào thì viết lúc đấy nhé, cảm ơn vì đ...