Ngày mưa

379 21 0
                                    

Trong đêm mưa tầm tã, Chu Chí Hâm đứng cạnh góc cây cổ thụ bấm gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn. Người cậu đã ướt nhèm hết cả, bàn tay đang mở điện thoại cũng run lên vì lạnh.

1 cuộc...2 cuộc...3 cuộc... anh vẫn không chịu nghe máy. Mãi đến cuộc gọi thứ 11, cậu mới có thể nghe thấy giọng anh từ đầu dây bên kia.

" Chu Chí Hâm, cậu phát rồ à, đã 1 giờ sáng rồi, cậu có để yên cho tôi ngủ không? "

Lưu Diệu Văn vì bị đánh thức mà cáu gắt mắng cậu.

" Anh ơi, trời mưa to quá, em không về nhà được. Anh đến đón em được không? "

Chu Chí Hâm trong trạng thái mệt mỏi trả lời anh. Hai mắt cậu đã đỏ lên hết cả.

" Chu Chí Hâm, tôi nói cho cậu nghe lần cuối, chúng ta đã chia tay rồi, đừng lấy cớ để làm phiền tôi. Bây giờ tôi rất chán ghét cậu, cực kì chán ghét cậu. Hãy để yên và đừng bước vào cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa "

Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn hét lớn, giọng nói ấy đủ để cứa vào trái tim Chu Chí Hâm những nhát dao vô hình.

Anh cúp máy rồi, để lại cậu giữa đêm khuya một mình.

" Phải rồi, em và anh đã chia tay rồi, em còn tư cách gì để gọi cho anh đây? "

Chu Chí Hâm tự cười chính bản thân mình, cậu tự cười cho câu chuyện bi thương của mình.

Đêm hôm đó, cậu đã đi bộ hết 10 cây số để về nhà.

Chu Chí Hâm rõ ràng lúc ấy có thể gọi cho những người khác, nhưng cậu không muốn, cậu vẫn vô thức gọi cho anh. Cậu đã tự lừa dối bản thân mình suốt bao nhiêu lần rồi...

[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ