520

177 16 1
                                    


Hôm nay là ngày lễ tình nhân, vốn công ty không cho phép yêu đương nhưng nay lại muốn tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ giữa F3 và đàn anh. Mấy đứa nhóc nghe đến việc sẽ được gặp sư huynh thì háo hức không thôi, suốt buổi chỉ nhìn đồng hồ đợi sư huynh đến.

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng cũng là lúc đàn anh đến, đám nhóc vội vội vàng vàng đứng dậy chỉnh trang áo quần đề chào sư huynh, Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ.

"Sư huynh buổi sáng tốt lành"

"Chào mấy đứa"

Mã Gia Kỳ vẫy tay chào rồi cười thân thiện, theo sau cũng là những thành viên khác.

"Chu ca, Lưu Diệu Văn sư huynh đến rồi kìa"

Mục Chỉ Thừa ở cạnh Chu Chí Hâm lén lút nói nhỏ bên tai cậu, báo hại Chu Chí Hâm đỏ hết cả mặt.

Cả công ty ai cũng biết chuyện Chu Chí Hâm thích Lưu Diệu Văn, chẳng qua là vì quy định nên cũng không ai dám nhắc đến, chỉ có thể thầm thảo luận với nhau. Thế nhưng cả công ty biết chưa chắc Lưu Diệu Văn đã biết, hắn vẫn ngơ ngác tìm kiếm bóng hình của người mình thích thầm-Chu Chí Hâm, vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì đã chứng kiến cảnh Mục Chỉ Thừa dựa sát vào người Chu Chí Hâm nói to nói nhỏ. Hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, gương mặt cũng tỏ ra không mấy dễ chịu.

"Tiểu Lưu, sao lại căng thẳng như thế, nhóc Chu đứng đó kìa, nhanh qua chào hỏi đi"

Hạ Tuấn Lâm trong mắt Lưu Diệu Văn là quân sư số một, đương nhiên anh cũng biết Lưu Diệu Văn thích Chu Chí Hâm.

"Anh...anh đừng nói bậy, người ta nghe bây giờ. Lỡ đâu nhóc đó nghe thấy rồi tránh mặt em luôn thì sao"

"Anh nói chú nghe, nhóc con cũng thích chú đó, sao mà yêu vào là ngốc vậy chứ? Người ta đã bộc lộ hết ra đó rồi còn gì?"

Hạ Tuấn Lâm ở cạnh Lưu Diệu Văn luyên thuyên một lúc, đến khi nhìn lên thì đã thấy trong mắt hắn chỉ toàn là hình ảnh Chu Chí Hâm cười đùa cùng đám nhóc, chẳng nghe lọt chữ nào.

"Yêu vào là ngơ hết chỗ nói". Hạ Tuấn Lâm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cậu em nhà mình.

Thời gian còn sớm, staff cũng chưa chuẩn bị xong hết đồ nên đành để đám nhóc cùng sư huynh tự giao lưu một lúc.

Nhìn thấy staff bận rộn soạn đồ, Chu Chí Hâm cũng vội đến giúp một tay, thế nhưng không hiểu thế nào lại suýt làm rơi thùng nước, cũng may có người đỡ kịp.

"Lưu-Lưu Diệu Văn sư huynh..."

"Lần sau nhớ cẩn thận"

Chưa để Chu Chí Hâm kịp trả lời lại, Lưu Diệu Văn đã nhanh tay bê luôn thùng nước trên tay Chu Chí Hâm.

Cất xong thùng nước, Lưu Diệu Văn thở một hơi dài nặng nhọc. Thùng nước nặng như vậy, đến cả Lưu Diệu Văn còn suýt bê không nổi thì người vốn có thể chất yếu như Chu Chí Hâm sao có thể làm được chứ, staff đúng là tất trách.

Chu Chí Hâm đứng nhìn Lưu Diệu Văn giúp mình thì có chút ngơ người, trái tim cũng đang đập loạn nhịp hết cả lên. Vừa rồi Lưu Diệu Văn đã giúp cậu, mặt của cả hai rất sát với nhau, chỉ cách vài centimet nữa là có thể "da kề da" theo đúng nghĩa đen.

[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ