Hôm nay là 14/2, khung cảnh dần nhộn nhịp với đầy những sạp bán hoa và socola ven đường. Chu Chí Hâm từng bước chân như đang nhảy nhót vui vẻ ghé vào một sạp hoa, hôm nay là ngày lễ tình nhân cũng là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu...ngày cậu tỏ tình Lưu Diệu Văn.
Đắn đo một lúc, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng chọn được một bó hoa hướng dương tươi rói. Cậu ôm chặt bó hoa vào lòng rồi cố chạy thật nhanh đến trường, cậu phải chuẩn bị thật tốt cho lần tỏ tình thứ 100 này.
Không nhầm đâu, là lần thứ 100. Trước đó cậu đã tỏ tình anh 99 lần rồi, tất cả đều đã bị anh từ chối với lí do học hành, giới tính,... chỉ cần có thể từ chối, Lưu Diệu Văn điều lôi ra dùng hết. Chu Chí Hâm luôn rất ảo não với vấn đề này, cậu quyết định lấy ngày hôm nay để tỏ tình lần cuối, nếu anh vẫn từ chối thì cậu sẽ từ bỏ.
Bước vào cổng trường, bước chân của Chu Chí Hâm ngày càng hấp tấp, tâm trạng của cậu cũng ngày một hồi hộp. Lỡ như Lưu Diệu Văn từ chối thì phải làm sao bây giờ?
Nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn từ xa, Chu Chí Hâm lấy lại tinh thần, cậu sửa sang lại đầu tóc và áo quần sao cho chỉnh tề nhất rồi rồi mới bước đến chỗ Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn".
Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn xoay người lại đối diện với Chu Chí Hâm, gương mặt đang tươi cười của cậu bỗng vụt tắt. Trên tay Lưu Diệu Văn cũng đang cầm một bó hoa tulip và một hộp socola hình trái tim.
Vậy là Chu Chí Hâm hết cơ hội rồi sao???
Hốc mặt Chu Chí Hâm đã đổi sang màu hồng phiếm, cậu sắp khóc rồi. Lưu Diệu Văn có người mình thích rồi thì sao không nói ngay từ đầu, cứ cho cậu hi vọng rồi giờ lại đạp đổ nó.
"C...cậu tính tặng cho ai à?"
"Ừm"
"Là người cậu thích sao?". Dù biết rõ câu trả lời rồi nhưng Chu Chí Hâm vẫn cố gắng hỏi lại, chỉ mong nhận lại chút niềm tin nhỏ nhoi. Kết quả là cái gật đầu của Lưu Diệu Văn đã làm Chu Chí Hâm sụp đổ hoàn toàn.
Vừa quay lưng định bước đi thì Lưu Diệu Văn đã gọi tên của Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn là đồ tồi, định bắt cậu xem Lưu Diệu Văn tỏ tình người kia chứ gì, Chu Chí Hâm hối hận rồi, sao từ đầu cứ đâm đầu nghe theo con tim mà lao thẳng vào Lưu Diệu Văn chứ. Bây giờ cậu nhận ra thì đã muộn rồi...
"Cậu không muốn biết tôi định tặng quà cho ai à?"
Câu hỏi của Lưu Diệu Văn làm Chu Chí Hâm ngẩn người một lúc, đến nước này rồi còn hỏi, chẳng lẽ bắt cậu đoán hết cả trường này anh mới vừa lòng.
Chu Chí Hâm đành phải nở nụ cười gượng ghịu rồi trả lời Lưu Diệu Văn, trong lời nói mang giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Gì? Chẳng lẽ là tôi chắc?"
"Ừm. Chu Chí Hâm, tôi thích cậu"
Chu Chí Hâm chính thức ngơ luôn rồi, Lưu Diệu Văn vậy mà lại nói thích cậu? Bó hướng dương trên tay Chu Chí Hâm đáp đất một cách nhanh chóng, đầu óc cậu bây giờ quay vò vò như có hàng nghìn con ong ở trong đầu.
"Không phải cậu bảo không thích con trai sao?"
"Đúng, tôi không thích con trai"
...
"Nhưng tôi thích cậu, trùng hợp cậu lại là con trai"
Lưu Diệu Văn lấy đâu ra lí luận phi logic vậy chứ?
"Lúc trước cậu tỏ tình tôi, vì một số lí do nên tôi mới phải từ chối. Tôi cũng không muốn để cậu chủ động nữa. Nên là...Chu Chí Hâm à, làm người yêu anh nha"
Chu Chí Hâm không trả lời, cậu chỉ chạy đến sà vào lòng Lưu Diệu Văn để ôm anh thật chặt. Từng tiếng thút thít nhỏ phát ra trong lòng ngực Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm khóc nhè rồi.
Cậu cứ nghĩ lần này mình phải từ bỏ thật rồi, nào ngờ Lưu Diệu Văn cũng thích cậu. Chu Chí Hâm hạnh phúc chết mất.
"Thế có đồng ý không mà ôm anh đấy? Chỉ người yêu mới được ôm anh thôi".
Đến lúc này rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn giỡn được, đúng là khác với cái vẻ lạnh lùng đáng ghét thường ngày.
"Em cũng chỉ ôm người yêu em thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.