"Tiểu Chu đừng khóc, Hạo Tường ca ca có nhiều tiền lắm, để Hạo Tường ca ca mua kem cho tiểu Chu nha"
"Không cần, Chu Chu muốn Diệu Văn ca ca thôi, huhu, Diệu Văn ca ca của Chu Chu đâu rồi, không chịu đâu, huhu"
Nghiêm Hạo Tường hết cách, anh đành phải gọi Lưu Diệu Văn cầu cứu.
"Nhóc chết bầm, mày ra đây nhanh, tiểu Chu đòi mày kìa, ẻm khóc bù lu bù loa lên hết rồi kìa"
"Đưa máy cho tiểu Chu"
Chu Chí Hâm đang khóc nhè bỗng thấy Lưu Diệu Văn trong trên màn hình điện thoại thì vội lau nước mắt nước mũi trên mặt rồi nhận lấy điện thoại từ tay Nghiêm Hạo Tường.
📞: Diệu Văn ca ca, huhu
📞: Bảo bảo, sao lại khóc rồi
📞: Chu Chu nhớ Diệu Văn ca ca, hức, ca ca về với Chu Chu đi mà, Chu Chu hứa sẽ ngoan, Chu Chu không khóc nhè nữa
📞: Bảo bảo không khóc nữa nè, ngày mai ca ca sẽ về với bảo bảo, sau đó ca ca sẽ mua cho bảo bảo thật nhiều quà luôn, có được không?
📞: Chu Chu chỉ cần Diệu Văn ca ca thôi, không cần quà đâu, Diệu Văn ca ca về với Chu Chu
📞: Ngoan, ngày mai ca ca sẽ đón bảo bảo đi học về, sau đó dẫn bảo bảo đi chơi, anh sẽ xin Hạo Tường ca ca để bảo bảo ngủ với anh, bảo bảo chịu không?
📞: Diệu Văn ca ca đừng lừa Chu Chu nha
📞: Anh hứaLưu Diệu Văn dặn dò Chu Chí Hâm một lúc đã mới chịu để Chu Chí Hâm đưa máy lại cho Nghiêm Hạo Tường. Quả nhiên là uy lực của "Diệu Văn ca ca", Chu Chí Hâm sau khi nói chuyện với anh thì đã ngoan ngoãn hơn, không còn khóc nhè nữa, cũng chịu để cho Nghiêm Hạo Tường bế mình.
Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm đã dậy từ rất sớm, bé tự đánh răng, tự thay áo quần rồi xuống nhà ăn sáng. Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng thấy ngạc nhiên, nhóc con này mấy ngày đầu luôn khóc nhè, ngủ thì gọi mãi không chịu dậy, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn tự vệ sinh cá nhân, tự giác ngồi xuống bàn ăn sáng.
Ăn sáng xong, Nghiêm Hạo Tường như thường lệ đưa Chu Chí Hâm đến trường mẫu giáo. Hôm nay bé rất ngoan, trước khi vào lớp còn vẫy tay chào Hạo Tường ca ca, vào lớp cũng ngoan ngoãn vòng tay ạ cô giáo. Suốt cả một ngày, bé vẫn luôn nghe lời, thế là lúc ra về được cô giáo phát phiếu bé ngoan.
Chu Chí Hâm vui lắm, bé giữ chặt tấm phiếu trong tay, nhanh chóng mang dép, lấy cặp sách rồi chạy ù ra cổng trường. Vậy mà bé nhìn mãi vẫn không thấy Diệu Văn ca ca của mình đâu, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng anh, nụ cười trên mặt bé cũng dần biên mất. Chu Chí Hâm ngồi cụp xuống đất, bé nhặt mấy viên đá ném qua ném lại, gương mặt buồn rười rượi.
"Bảo bảo"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên. "Diệu Văn ca ca".
Cô giáo mở cổng cho Chu Chí Hâm, bé vui vẻ chạy ra phía Lưu Diệu Văn đang đứng, bé chạy nhanh đến mức suýt chút nữa là ngã chổng mông xuống đất.
"Bảo bảo chạy từ từ thôi, ngã bây giờ"
"Diệu Văn ca ca"
Không hiểu sao Chu Chí Hâm lại khóc, bé khóc rất to khi chạy đến gần anh.
"Bảo bảo sao lại mè nheo rồi, ngoan nào, không khóc nữa"
Lưu Diệu Văn lo lắng đưa tay lau nước mắt cho bé, sau đó mới bế bé lên. Thấy bé vẫn còn khóc, anh đành phải chỉ vào phiếu bé ngoan mà Chu Chí Hâm cầm trên tay để phân tán sự chú ý.
"Bảo bảo, đây là gì thế?"
Chu Chí Hâm nghe anh hỏi thì mới nhớ đến phiếu bé ngoan mà mình mất cả một ngày mới giành được, bé vội đưa ra trước mặt Lưu Diệu Văn để khoe với anh.
"Phiếu...hức...bé ngoan"
"Bảo bảo được cô tặng phiếu bé ngoan hửm?"
"Tặng ca ca"
Chu Chí Hâm ngúc ngúc cái đầu nhỏ rồi nhét phiếu bé ngoan vào tay Lưu Diệu Văn. Hoá ra cả ngày hôm nay bé ngoan ngoãn không khóc nhè, luôn vâng lời cô giáo là để lấy được phiếu bé ngoan về tặng ca ca...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.