Đêm khuya, Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi từ Chu Chí Hâm, anh dù đang mơ ngủ nhưng khi vừa nhìn thấy tên cậu thì liền bắt máy ngay lập tức.Đầu dây bên kia không phải là Chu Chí Hâm.
Một giọng nói xa lạ cất lên. "Lưu Diệu Văn phải không? Chu Chí Hâm say rồi, cậu có thể đưa cậu ấy về nhà giùm tôi được không?"
Địa chỉ được gửi qua, Lưu Diệu Văn vội lấy áo khoác ngoài rồi chạy đến chỗ của Chu Chí Hâm. Ngay cả quần áo cũng không kịp thay.
Đến nơi, Lưu Diệu Văn đã thấy một người đàn ông đang đứng cạnh đỡ Chu Chí Hâm, còn cậu thì say tí bỉ không biết trời đất thế nào. Lưu Diệu Văn vừa bước đến, người kia đã đẩy Chu Chí Hâm sang cho anh rồi đi mất.
Nhìn Chu Chí Hâm trong lòng mình, trái tim Lưu Diệu Văn đột nhiên đập nhanh, dây thần kinh căng hết cả lên, nhất thời không biết nên xử lí như thế nào. Đắn đo một lúc, anh quyết định đưa Chu Chí Hâm về nhà mình trước, dù sao cậu say như thế này, ở nhà một mình cũng không an toàn.
Ngồi trên xe, Chu Chí Hâm vẫn trong tình trạng say khướt, thỉnh thoảng lại lớ mớ nói một vài từ.
Lưu Diệu Văn vốn định đắp áo lên cho Chu Chí Hâm, cuối cùng lại bị cậu gạt phăng ra, gương mặt ửng đỏ cứ thế lắc đầu từ chối trong vô thức.
"Không...c...cần"
Lưu Diệu Văn hết cách, chỉ đành tăng nhiệt độ trong xe lên, tránh để cậu cảm lạnh.
Đang trên đường về, Chu Chí Hâm đột nhiên nói mớ, sau đó lại khóc nấc lên, trên miệng luôn không ngừng gọi tên Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn tấp xe bên lề đường, anh quay sang xem tình hình của Chu Chí Hâm như thế nào. Như có dự cảm trước, anh vội kéo Chu Chí Hâm ra xe, chỉ sau một lúc thì cậu đã nôn ngay tại chỗ.
"Sao không uống được mà lại uống nhiều vậy chứ"
Lưu Diệu Văn một bên trách móc một bên dỗ dành Chu Chí Hâm.
Sau khi nôn xong, Chu Chí Hâm dường như đã đỡ hơn một chút. Thế nhưng cậu lại bắt đầu nói nhảm, nói còn nhiều hơn so với lúc nãy.
Nhân cơ hội, Lưu Diệu Văn liền hỏi xem người Chu Chí Hâm thích là ai. Anh vốn muốn hỏi cậu từ lâu, nhưng vẫn luôn do dự. Lưu Diệu Văn không biết bản thân mình nghĩ gì, cũng không biết có phải điên rồi không. Anh luôn tự nhủ rằng mình không thích Chu Chí Hâm nhưng mỗi lần thấy cậu tiếp xúc gần với người khác, anh đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Lưu Diệu Văn còn cố ý lên mạng tra thử các dấu hiệu, kết quả đều đồng loạt hiện ra rằng anh đang yêu. Liệu đó có thực sự là yêu? Lưu Diệu Văn không cách nào lí giải được. Anh không hiểu rõ lòng mình, càng không hiểu rõ Chu Chí Hâm, vì thế anh luôn không dám ngỏ lời.
"Không...ực...nói được. Lưu Diệu Văn sẽ giận... mất"
"Vì sao Lưu Diệu Văn sẽ giận?"
"Cậu ấy bảo không thích con trai. Hì hì, tôi chỉ dám thích thầm cậu ấy thôi. Cậu... tuyệt đối đừng nói cho cậu ấy biết nhé. Nếu không tôi sẽ tức giận đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.