Chu Chí Hâm nhà tôi

332 31 8
                                    

"Diệu Văn"

"Đợi xong chuyện anh sẽ xử lí em sau"

Bỏ qua gương mặt tội lỗi của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn trực tiếp bước vào phòng hiệu trưởng, Chu Chí Hâm đành phải lủi thủi theo sao.

Đây đã là lần thứ 5 trong tuần Chu Chí Hâm bị mời phụ huynh, lí do thì nhiều vô kể. Nhưng có lẽ lần này là nghiêm trọng nhất, lần này Chu Chí Hâm đã...đánh nhau.

Chu Chí Hâm mang theo tâm trạng lo sợ ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, đối diện với người vừa đánh nhau với mình. Nhìn gương mặt cậu ta tự đắc mà Chu Chí Hâm chỉ muốn nhào đến đánh vài cái nữa, đáng tiếc là Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh.

"Phụ huynh của em Chu Chí Hâm đã đến rồi, vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé. Hôm nay Chu Chí Hâm đã đánh nhau với Giai Thuỵ, còn nguyên nhân vì sao thì bây giờ mời hai em trình bày". Thầy hiệu trưởng hạ kính, giọng điệu có vẻ như vừa e dè vừa miễn cưỡng.

Giai Thuỵ có lẽ nghĩ rằng mình được chống lưng nên rất tự tin, cậu ta hất cằm nhìn Chu Chí Hâm rồi quay sang nói với vẻ mặt vô tội.

"Chu Chí Hâm thích em, cậu ấy tỏ tình nhưng em không đồng ý nên cậu ấy đánh em"

Nói dối không biết ngượng mồm, Chu Chí Hâm khinh. Cái gì mà thích cậu ta, cái gì mà tỏ tình? Cậu ta dám chắc bằng một phần mười Lưu Diệu Văn không mà bảo Chu Chí Hâm bỏ Lưu Diệu Văn để thích cậu ta, đồ ngu.

"Nói dối, là cậu chặn đường rồi tỏ tình tôi"

Chu Chí Hâm tức giận đứng dậy mắng lại cậu ta, thế nhưng lại bị Lưu Diệu Văn lườm cho im bặt.

"Nhưng cậu ta đánh em trước"

"Tại cậu ta đòi hôn em"

Chu Chí Hâm vẫn muốn cãi, dựa vào đâu mà cậu không được đánh chứ.

"Chu Chí Hâm, em đánh người trước là sai rồi, nếu có chuyện gì thì em nên báo lại với giáo viên, không nên đánh bạn như vậy. Em nên xin lỗi bạn đi"

Lời của thầy hiệu trưởng như đang thắp lửa cho cơn giận của Chu Chí Hâm, đây là đang thiên vị cái tên đáng ghét kia, người ngoài cũng có thể nhìn ra được.

"Dựa vào đâu, là tại cậu ta cứ đòi hôn em, không phải biến thái thì là gì, em là đang tự vệ thôi"

"Chu Chí Hâm". Bây giờ Lưu Diệu Văn mới lên tiếng, toang rồi. Chu Chí Hâm giờ mới nhớ đến sự hiện diện của anh.

"Xin lỗi bạn đi"

Lưu Diệu Văn điên rồi, cậu có sai đâu mà bắt cậu xin lỗi. Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn với gương mặt bí xị, cậu không muốn xin lỗi chút nào.

"Anh bảo xin lỗi"

"Em... tôi xin lỗi vì đã đánh cậu"

Sau khi xin lỗi, Chu Chí Hâm trông nhăn nhó đến khó coi, Lưu Diệu Văn đúng là đáng ghét.

"Vậy là xong chuyện rồi, như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Đúng là làm mất thời gian. Về thôi con trai"

Mẹ của Giai Thuỵ thấy Chu Chí Hâm xin lỗi và thái độ của Lưu Diệu Văn thì càng vênh váo, chắc có lẽ nghĩ rằng anh là đang sợ rồi.

[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ