"Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn"
Chu Chí Hâm mang theo sự sợ hãi vừa bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, Chu Chí Hâm thầm thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ, Lưu Diệu Văn vẫn còn ở cạnh cậu cơ mà.
Nhìn đồng hồ cũng đã 6:00 sáng, Chu Chí Hâm lại như cũ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Lưu Diệu Văn, sau đó rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Hoàn tất xong mọi thứ, Chu Chí Hâm xuống lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay cậu quyết định làm một ít bánh mì nướng, món ăn yêu thích của Lưu Diệu Văn. Cậu chia thức ăn đều ra hai dĩa, cũng chẳng biết để làm gì cả.
Chu Chí Hâm lấy một dĩa chậm rãi ngồi ăn trên bàn, sau khi ăn xong mới lấy dĩa còn lại mang lên lầu.
Đứng trước căn phòng cuối hành lang, Chu Chí Hâm hít sâu một hơi rồi mới mở cửa. Tay nắm cửa cạch một cái, một luồng không khi ảm đạm đã phả vào người Chu Chí Hâm.
Cậu đưa tay che mũi một lúc để bản thân thích ứng được rồi mới tiến vào trong phòng. Bên trong là một chiếc bàn gỗ nhỏ, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa hết, tất cả trống vắng đến kì quái.
Chu Chí Hâm tiến đến mở khung ảnh trên bàn gỗ lên, bên trên là một người con trai đang mặc quân phục, anh đang cười rất tươi, nhìn ánh mắt thôi cũng đủ biết anh hạnh phúc đến nhường nào.
Chu Chí Hâm lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, cậu cẩn thận lau chùi khung ảnh thật sạch sẽ, đến khi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của bản thân trong đó mới vừa lòng.
Đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ, Chu Chí Hâm vội lấy dĩa bánh mì để trên bàn.
"Văn ca, hôm nay em làm món bánh mì nướng anh thích đó, anh ăn nhanh đi, nguội là không ngon nữa đâu..."
"Anh biết không, hôm nay em lại mơ thấy anh tiếp. Kì quái thật đó, em đã mơ thấy giấc mơ đó rất nhiều lần rồi, chính em còn đếm không xuể nữa cơ mà...thế mà lần nào cảm xúc của em cũng bị cuốn vào trong đó, mỗi lần thức dậy em đều cảm thấy rất sợ hãi"
"Anh có biết em mơ thấy gì không? Anh ngốc như vậy, đương nhiên là không đoán ra rồi..."
Trong giấc mơ đó, cậu thấy anh đang mặc bộ quân phục rất chỉnh tề, sau khi nhìn thấy cậu thì anh cười rất tươi. Cậu vừa định chạy đến chỗ anh thì lại cảm giác như bản thân bị thứ gì đó giữ chặt, còn anh thì càng ngày càng xa cậu. Ở nơi anh biến mất đột nhiên bùng cháy rất lớn...phải rồi, là vụ nổ năm đó. Chính xác là cái năm anh rời xa cậu, anh rời khỏi thế giới của cậu theo cách đó.
Nghĩ đến đây, Chu Chí Hâm lại bật khóc. Từng giọt nước long lanh cứ thay nhau xuất hiện trên gương mặt cậu, không thể dừng lại.
Năm đó, anh đã rời xa cậu trong một lần làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm, trùng hợp làm sao... đó chính là ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày hai người đi đăng kí kết hôn.
Chẳng sao cả, Chu Chí Hâm tự nhủ với bản thân rằng mình đã quen với việc này rồi. Cậu đã quen với việc không có anh, đã quen với việc khóc một mình, đã quen với việc tự cô lập bản thân trong bóng tối, đã quen việc tự an ủi bản thân sau mỗi cơn ác mộng.
————————————
23/11/2017: Anh bước ra khỏi thế giới của cậu.
23/11/2023: Cậu lần nữa tìm cách bước vào thế giới của anh.
"Đất nước mượn anh từ tay em nhưng lại không trả anh về. Không sao cả, em sẽ tự đi tìm anh, đợi em nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.