Hôm nay là sinh nhật Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đã cất công đi mua bánh và chuẩn bị rất nhiều món ngon trên bàn.
Đến lúc Chu Chí Hâm về nhà, anh vội bịt mắt cậu lại rồi đưa cậu đến trước bàn ăn. Sau khi mở mắt ra, đôi mắt của Chu Chí Hâm bỗng ánh lên chút thất vọng. Cậu vẫn ngồi ăn cùng anh như bình thường, nhưng hành động hôm nay của cậu có chút khác lạ.
Sau khi cắt bánh sinh nhật, cậu đút cho anh một miếng, rồi tự mình múc một miếng. Sau khi ăn bánh, hai mắt cậu bỗng rơi lệ.
" Diệu Văn, chia tay đi "
Giọng nói cậu run run, có chút nghẹn ngào.
Lưu Diệu Văn vừa nghe liền hoảng hốt, anh vội hỏi Chu Chí Hâm tại sao, trong đầu anh hiện lên ngàn vạn câu hỏi.
" Anh ơi, anh nhìn xem... Hôm nay anh đã chuẩn bị bánh sinh nhật, và cả rất nhiều đồ ăn nữa. Em cảm thực sự cảm thấy rất vui. Nhưng Diệu Văn à... em mệt rồi "
Ngẫm nghĩ một lúc, Chu Chí Hâm lại nói tiếp.
" Em bị dị ứng tôm, anh lại bày ra một dĩa đầy tôm. Em ghét ăn hành, món nào anh cũng để một ít. Em ghét uống rượu, anh lại chuẩn bị một chai rượu vang thật lớn. Em ghét ăn cam, anh lại đặt một chiếc bánh kem vị cam... "
" Anh... anh..."
Lưu Diệu Văn ấp úng trả lời, anh nên nói như thế nào đây?
" Em biết, anh luôn xem em như cô ấy. Cô ấy thích ăn tôm, thích ăn hành, thích uống rượu...và cả ăn cam nữa. Em cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ có thể thay thế anh, em cứ nghĩ ở bên nhau lâu vậy, em sẽ không cần xuất hiện trước mặt anh với hình dáng của cô ấy nữa. Nhưng em sai rồi. Diệu Văn à, em đến cuối cùng vẫn là thua rồi "
Chu Chí Hâm vừa nói, cười khổ nhìn anh. Nước mắt của cậu cứ chảy không ngừng. Nhìn khuôn mặt đầy sự bối rối của người con trai đối diện, cậu không tự chủ được mà vươn tay sang chạm vào khuôn mặt ấy.
Lưu Diệu Văn là ai cơ chứ? Chẳng qua chỉ là cái người cậu yêu suốt 10 năm, chẳng qua chỉ là cái người vì bị từ chối lời tỏ tình mà quay sang yêu đương với cậu, chẳng qua chỉ là cái người luôn bắt cậu làm những điều cậu không thích...chỉ vì trông giống cô ấy. Chẳng qua, chẳng qua, chẳng qua... những từ ngữ ấy cứ máy móc lặp lại trong đầu Chu Chí Hâm.
" Anh xin lỗi "
Lưu Diệu Văn đã chủ động phá vỡ sự im lặng này với vỏn vẹn ba từ " Anh xin lỗi ". Chu Chí Hâm bất lực nhìn về phía anh, bàn tay cậu thu lại về phía mình. Hai môi cậu mím chặt, nói không nên lời.
Sau một hồi lâu, Chu Chí Hâm đứng lên, cậu chạy vội ra khỏi nhà, để lại một mình Lưu Diệu Văn với đống suy nghĩ hỗn tạp.
[ Anh có từng yêu cậu không? ]
Câu hỏi này vô thức lặp lại trong đầu Chu Chí Hâm...và cả Lưu Diệu Văn.
Máy Lưu Diệu Văn đột nhiên hiện lên dòng tin nhắn của Chu Chí Hâm. Hai tay anh cầm chặt chiếc điện thoại, anh gục đầu xuống bàn mà khóc lớn.
Trong dòng tin nhắn ấy, Chu Chí Hâm viết:
- Em đi đây, em sẽ đi một nơi thật xa, em sẽ trả anh lại cho cô ấy. Em sẽ không ích kỉ nữa, em cũng sẽ không sống một cuộc đời chỉ máy móc học theo người anh yêu nữa. Lưu Diệu Văn, anh hãy sống thật tốt, đừng thức quá khuya, đừng ăn đồ ở ngoài, cũng đừng vì nhớ cô ấy mà đêm đêm ra ban công hút thuốc. Em xót lắm anh à. Đây sẽ là lần cuối cùng em thích anh, em rồi cũng sẽ xoá đi những đoạn hồi ức này của đôi ta và sống một cuộc đời mới. Cảm ơn anh đã cho em được yêu anh...
Đêm hôm ấy, có hai người con trai đã khóc thật to. Họ không hiểu nhau, họ thực sự không thể đến được với nhau. Nếu đã không có duyên, tại sao lại còn cho họ gặp mặt chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.