/Văn ca, anh đang làm gì đó?/Chu Chí Hâm nhìn màn hình điện thoại mà không khỏi ủ rũ, cuộc hội thoại chỉ chứa đầy khung chữ mày xanh của cậu, còn người bên kia thì mãi vẫn không thấy hồi âm.
Gần đây Lưu Diệu Văn rất bận, anh phải tập luyện để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới, vốn đã không có thời gian nghỉ ngơi nên việc trả lời tin nhắn của Chu Chí Hâm lại càng không thể, cùng lắm cũng chỉ có thể đọc qua vài tin.
Lưu Diệu Văn sau khi về nhà đã là tối muộn, anh lướt đọc lại từng tin nhắn của Chu Chí Hâm rồi trả lời từng cái. Nhìn những dòng tin nhắn hỏi han cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn đỡ mệt hơn phần nào. Loay hoay một hồi thì cũng đã gần 1 giờ sáng, anh lướt xem siêu thoại của mình và Chu Chí Hâm một lúc rồi mới chịu đi ngủ.
Cuối cùng ngày diễn ra concert cũng đã đến, bên ngoài sân vận động có rất đông người đang xếp hàng để được vào trong. Nhìn số ghế ở sân vận động đang được lấp đầy, trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng có chút căng thẳng. Anh gửi cho Chu Chí Hâm một vài đoạn tin nhắn nhưng mãi vẫn không thấy cậu trả lời, cả ngày hôm nay anh cũng không nhận được bất chứ tin nhắn nào từ cậu cả. Ngỡ tưởng Chu Chí Hâm giận mình vì không chịu trả lời tin nhắn cậu, Lưu Diệu Văn lại càng thêm ảo não.
Vẫn còn 30 phút, Lưu Diệu Văn đành phải gác mọi chuyện sang một bên để ôn lại một số động tác cho buổi diễn. Đang luyện tập thì Lưu Diệu Văn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng.
"Lưu Diệu Văn sư huynh"
Cái giọng sữa vừa đáng yêu vừa nhỏ nhẹ đó chỉ có thể là Chu Chí Hâm, không lẫn vào đâu được, chắc chắn là bảo bối của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn vừa quay người lại thì đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc trước mắt.
"Chu Chí Hâm"
"Dạ"
Lưu Diệu Văn vội chạy đến ôm chầm lấy Chu Chí Hâm trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Bảo bảo, sao em lại đến đây, sao không nói cho anh biết, sao không trả lời tin nhắn của anh. Anh cứ tưởng là em giận anh rồi, anh nhớ em lắm đó"
Giọng của Lưu Diệu Văn nghẹn lại như sắp khóc, Chu Chí Hâm đành phải kéo anh vào phòng thay đồ bên cạnh.
"Bảo bảo, huhu"
"Văn ca đừng khóc, em là muốn tạo bất ngờ cho anh mà, em cũng nhớ Văn ca lắm"
"Hức, anh không có khóc"
Lưu Diệu Văn mếu máo ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, thế nhưng vẫn cứng đầu một mực phủ định việc mình đang khóc
"Văn ca ngoan, Văn ca không khóc. Văn ca nhanh đi rửa mặt rồi trang điểm lại đi, mặt nhem nhuốc hết cả rồi kìa"
"Em đuổi anh"
Lưu Diệu Văn càng nói càng khóc nhiều hơn, lớp trang điểm thiếu điều muốn trôi hết sạch.
"Em không đuổi, nhưng mà sắp đến giờ rồi, anh phải chuẩn bị cho thật tốt. Em sẽ xem anh biểu diễn đó, em không muốn thấy bạn trai mình vừa mếu vừa hát đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.