Muốn gặp em

115 10 6
                                    


"Lưu Diệu Văn, chia tay đi"

Chu Chí Hâm ngồi gõ tin nhắn với đôi mắt đỏ hoe. Cậu vẫn còn rất yêu anh, nhưng bây giờ cậu đã đến tuổi kết hôn, gia đình thúc giục, hai người lại yêu xa, gần như mỗi ngày chỉ nói chuyện được một lúc rồi thôi.

Vừa gửi xong tin nhắn, cậu liền bấm chặn Lưu Diệu Văn, không để anh có cơ hội trả lời. Cuộn tròn người trong chăn, Chu Chí Hâm khóc sướt mướt, cậu bây giờ chỉ muốn được gặp anh, cậu muốn được anh an ủi như lúc trước, đáng tiếc mọi thứ cũng chỉ là ở quá khứ.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm mang theo tâm trạng ủ rũ đi làm. Quần áo cậu xộc xệch, đôi mắt sưng húp còn lộ rõ quầng thâm. Đồng nghiệp muốn tiến đến hỏi han nhưng đều bị cậu đuổi đi. Dù trên miệng vẫn luôn tươi cười bảo không sao nhưng ánh mắt của Chu Chí Hâm như muốn phản bác lại lời nói của cậu.

Cả một ngày dài, Chu Chí Hâm chỉ ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính, cơm trưa cũng không thèm đụng đến.

Tan làm, Chu Chí Hâm đợi mọi người về hết rồi mới lê từng bước chân chậm rãi trở về nhà. Trên đường đi, cậu không khỏi nhớ đến hình ảnh lúc trước cậu và Lưu Diệu Văn ở bên nhau.

Không biết từ bao giờ, Chu Chí Hâm đã đi đến bờ hồ, nơi mà anh đã từng tỏ tình cậu. Chu Chí Hâm không biết bản thân đang làm gì, cậu chứ mãi đi thẳng không rõ mục đích.

Nhìn người qua đường đi lại, cậu bất chợt cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Tán cây sồi vẫn còn đó, hàng ghế đá vẫn như cũ, nhưng người đã không còn nữa.

Hai vai Chu Chí Hâm run rẩy, cậu gục xuống đất khóc lớn. Mặc cho người qua đường có nhìn ngó, Chu Chí Hâm vẫn cứ khóc, cậu tự thu mình vào một thế giới nhỏ, một thế giới không chút màu sắc.

Giá như giờ đây Lưu Diệu Văn xuất hiện trước mặt cậu, giá như anh có thể ở bên cạnh an ủi, vỗ về cậu như lúc trước. Tất cả cũng chỉ là giá như.

Lúc Chu Chí Hâm trở về nhà, bóng tối đã bao trùm lấy cả thành phố. Đèn đường cũ kĩ soi xuống những tia sáng mờ nhạt. Mây hôm nay rất ít, chỉ lác đác một vài đám nhỏ, trông mờ nhạt đến thảm thương. Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, không mây không sao, chỉ có ánh trăng cô độc đứng đó bầu bạn cùng cậu.

Vừa đến dưới toà chung cư, Chu Chí Hâm đã thấy một người mang đồ đen, trùm mũ kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm. Cậu cẩn thận đi đến, giả vờ như không thấy để tránh mặt đi.

Cứ nghĩ bản thân đã thuận lợi qua mắt người kia, kết quả là tay Chu Chí Hâm bị một bàn tay khác giữ lấy. Cậu cố thoát ra nhưng cũng vô ích, lực của đối phương quá mạnh. Sự sợ hãi hiện rõ lên trong ánh mắt của Chu Chí Hâm, cậu không biết người này là ai, cũng không biết hắn ta có ý đồ gì.

Còn đang nghĩ cách để trốn thoát thì một giọng nói cất lên, giọng nói quen thuộc mà Chu Chí Hâm cứ nghĩ rằng sẽ không thể nghe lại được nữa. Là Lưu Diệu Văn, anh đến tìm cậu.

"Chu Chí Hâm, em không nhận ra anh nữa sao?"

Chu Chí Hâm không phản kháng nữa, cậu đứng im một chỗ không dám động đậy. Cậu chưa nghĩ được phải đối mặt với tình huống này như thế nào.

Thấy Chu Chí Hâm không trả lời, Lưu Diệu Văn trực tiếp ôm chặt lấy cậu.

"Bạn nhỏ, em sao lại tuyệt tình như vậy. Không phải đã hứa là sẽ ở bên cạnh anh mãi sao, bạn nhỏ không để anh trả lời đã vội chặn anh rồi. Sao bạn nhỏ lại muốn chia tay, có phải anh làm bạn nhỏ buồn không? Anh đã làm sai chuyện gì, bạn nhỏ nói cho anh biết được không, anh sẽ sửa, anh xin lỗi bạn nhỏ, bạn nhỏ đừng chia tay anh. Nhé"

Chu Chí Hâm có thể cảm nhận được giọng nói run rẩy của Lưu Diệu Văn. Một bên vai của Chu Chí Hâm bị ướt cả một mảng, Lưu Diệu Văn đang khóc. Anh gục đầu xuống vai cậu rồi khóc nức nở, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nhiều đến vậy.

Chu Chí Hâm không biết nên làm gì, cậu xoa đầu Lưu Diệu Văn an ủi anh.

"Lên nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện, có được không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, anh theo Chu Chí Hâm lên nhà. Suốt đường đi anh vẫn luôn nắm lấy vạt áo Chu Chí Hâm, sợ cậu sẽ chạy đi mất.

Vào trong nhà, Chu Chí Hâm cởi mũ của Lưu Diệu Văn xuống. Hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ ửng, nước mắt vẫn còn đang rơi lã chã. Chu Chí Hâm đau lòng rồi.

Cậu ôm chặt Lưu Diệu Văn, áp sát vào lòng ngực anh, muốn nghe thấy tiếng tim đang đập liên hồi.

"Em xin lỗi, Lưu Diệu Văn"

"Bạn nhỏ không cần phải xin lỗi, bạn nhỏ không có lỗi, là anh sai, anh làm bạn nhỏ buồn. Anh xin lỗi bạn nhỏ, bạn nhỏ đừng bỏ rơi anh"

"Em không bỏ rơi anh"

"Vậy sao bạn nhỏ lại muốn chia tay. Bạn nhỏ hết yêu anh rồi hả"

"Không phải..."

Không phải là hết yêu, mà là không còn cách nào khác nữa. Khoảng cách giữa anh và cậu quá xa, áp lực đến từ nhiều phía luôn bủa vây tâm trí cậu, không cho cậu có cơ hội lựa chọn.

"Bạn nhỏ, chúng ta kết hôn đi"

Lưu Diệu Văn đột nhiên đẩy Chu Chí Hâm ra, hai tay giữ chặt bả vai cậu, ép cậu nhòn thẳng vào mắt mình.

"Lưu...Lưu Diệu Văn"

"Anh đang rất nghiêm túc. Anh muốn cùng em kết hôn, anh không muốn phải sống trong những ngày tháng xa cách như thế này nữa. Anh sẽ chuyển về đây sống cùng em, anh đã tìm được việc làm rồi. Anh...anh..."

"Em đồng ý"

[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ