Sói và mỹ nữ

156 14 7
                                    


"Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ người sói có thật không?"

Trong giờ học, sau khi nhớ lại bộ phim khoa học viễn tưởng vừa xem tối hôm qua, Chu Chí Hâm liền quay sang bạn cùng bàn thảo luận một chút. Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy câu hỏi của cậu đã vội vàng phủ nhận, bảo rằng đó chỉ là những thứ không có thật. Chu Chí Hâm cũng không nghĩ gì nhiều, cậu kể cho anh nghe về bộ phim tối hôm qua, chẳng mảy may để ý đến sắc mặt của anh.

Có lẽ vì hăng quá, Chu Chí Hâm nói cành ngày càng to, ảnh hưởng đến các bạn khác, đồng thời cũng bị giáo viên bắt được. Vậy là cả Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đều bị bắt ra hành lang đứng chịu phạt.

"Xin lỗi cậu nhé, làm liên luỵ cậu rồi"

"Không sao, không cần lo lắng"

Tối hôm đó, Chu Chí Hâm lại tiếp tục tìm phim về người sói để xem, cậu rất thích tìm hiểu về những điều này. Vì bố mẹ đi vắng, Chu Chí Hâm cũng đã rủ Lưu Diệu Văn sang nhà xem phim cùng. Cả hai ngồi trùm chăn trong phòng ngủ, Chu Chí Hâm bật máy chiếu rồi mở bộ phim đã lưu sẵn.

Xem đến đoạn cô gái bị người sói bắt về hang, Chu Chí Hâm bỗng chốc rùng mình. Cậu quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, nếu người sói có thật thì họ sẽ thích bắt người người như thế nào nhỉ?"

"Thích "mỹ nữ""

?

Chu Chí Hâm không hỏi nữa, cậu chỉ nghĩ rằng Lưu Diệu Văn đang trả lời qua loa.

Được một lúc, Chu Chí Hâm lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu đối chiếu nét mặt của anh với những đặc điểm trong phim miêu tả về người sói, hình như là có một vài điểm tương đồng.

"Lưu Diệu Văn, tớ để ý nha, trông cậu rất giống người sói đó. Y xì trong phim miêu tả luôn. Nhưng người sói trong phim xấu quá, giá mà đẹp trai như cậu thì hay rồi"

Chỉ một câu nói vu vơ của Chu Chí Hâm nhưng Lưu Diệu Văn đã đỏ mết mặt mũi. Tay chân anh luống cuống không biết đặt vào đâu, đôi mắt chỉ biết dán chặt vào bộ phim, không dám trả lời Chu Chí Hâm.

"Nhưng mà trông cậu hiền khô hà, không thể làm người sói được. Người sói là phải mạnh mẽ cơ"

Vừa nói, Chu Chí Hâm vừa xuống giường mở cửa sổ.

Bên ngoài trời tối đen như mực, thấp thoáng vài bóng cây đang chen chúc nhau qua ô cửa. Lưu Diệu Văn bất chợt nhìn ra cửa sổ, mặt trăng vừa hay đập vào mắt anh. Trăng tròn vành vạnh, còn to hơn ngày thường.

Chu Chí Hâm không để ý đến sự bất thường của Lưu Diệu Văn, cậu tiếp tục ngồi cạnh anh, trùm chăn qua đầu rồi xem tiếp tập phim còn dang dở.

"Lưu..."

Chu Chí Hâm vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt khác thường của Lưu Diệu Văn. Đôi mắt đen huyền, sâu thẳm, rất khác với mọi ngày, hoặc là vì hôm nay Chu Chí Hâm mới nhìn chằm chằm vào mắt anh ở vị trí gần nên mới thấy lạ.

"Cậu...bị sao vậy?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên xoay người về phía Chu Chí Hâm, kéo cậu đến sát gần mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu. Chu Chí Hâm bị doạ sợ, cậu cố lùi về sau nhưng không được. Tay anh đặt lên eo cậu, ép cậu phải nhìn vào mình.Hơi nóng từ Lưu Diệu Văn toả ra khiến Chu Chí Hâm càng ngày càng cảm thấy khó chịu.

"Chu Chí Hâm, tôi nói rồi. Người sói thích "mỹ nữ""

[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ