Vì em anh nguyện chịu gió lạnh

55 8 0
                                    


"Cậu chủ, tôi là vệ sĩ Chu tổng thuê về để bảo vệ cậu. Tôi là Lưu Diệu Văn"

"Cút đi, tôi không cần. Có giỏi thì kêu ông ấy về đây cho tôi"

"..."

"Này, sao không trả lời?"

"Không biết trả lời như thế nào"

Nhìn người đàn ông trước mặt, Chu Chí Hâm có phần bất lực. Bố cậu suốt ngày ở trên công ty, không đoái hoài gì đến cậu, bây giờ lại vì sợ cậu bị bar chơi bời nên thuê vệ sĩ về giám sát. Ngắm nghía một lúc, Chu Chí Hâm chốt lại được một vấn đề. Vệ sĩ mới rất đẹp trai. Cậu không biết bên trong cái áo sơ mi trắng đó sẽ là thân hình như thế nào, nhưng nhìn bề ngoài thì rất hợp gu cậu.

"Này! Anh có từng suy nghĩ về việc thích con trai không? Chẳng hạn như là... tôi?". Chu Chí Hâm dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, mong chờ xem phản ứng của anh sẽ như thế nào.

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ nguyên gương mặt lạnh băng, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Tôi bây giờ chưa nghĩ đến việc yêu đương". Chưa nghĩ đến, chứ không phải là không nghĩ đến. Không phủ nhận cũng không khẳng định.

"Vậy là tôi còn cơ hội rồi. Giờ thì anh ở nhà đi, tôi đi chơi. Nhớ, đừng nói gì với bố tôi đấy"

Chưa để Lưu Diệu Văn kịp trả lời, Chu Chí Hâm vội chạy vào phòng thay đồ rồi lái xe đi mất. Cậu vui vẻ ngồi trên xe, nhạc mở ở mức lớn nhất. Cậu sống với bố, thế nhưng từ nhỏ đã phải ở nhà một mình, ít được quan tâm, vì thế dần trở nên bướng bỉnh. Ông Chu muốn cậu về tiếp quản công ty, nhưng Chu Chí Hâm chẳng thèm để ý, mỗi ngày đều đến bar tụ tập với bạn bè. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Chu đại thiếu gia đến rồi!"

Vừa thấy Chu Chí Hâm xuất hiện, một đám người vội vây quanh cậu, họ xem cậu như cái máy bào tiền, cứ cần là sẽ gọi đến, mà thứ Chu Chí Hâm không thiếu nhất chính là tiền. Chu Chí Hâm như thường lệ đến quầy gọi đồ uống, đều là những loại rượu đắt tiền.

Cậu chọn vị trí ở một góc tối, khác với đám bạn của mình, Chu Chí Hâm chỉ ngồi uống rượu, thi thoảng lại nhìn ngó xung quanh.

Khoảng tầm 12 giờ, Chu Chí Hâm nằm gục xuống bàn, gương mặt đã ửng đỏ. Bạn bè của cậu đều đã về hết, chỉ còn một mình cậu ở đó.

Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài đợi, thấy Chu Chí Hâm mãi vẫn chưa ra, anh bèn vào trong xem thử.

"Cậu chủ, về thôi"

"Ha... ai vậy? Tôi không gọi trai bao"

"... tôi là Lưu Diệu Văn"

"Lưu Diệu Văn?"

"Ừm"

"Lưu Diệu Văn là ai? Có đẹp trai không?"

"Đẹp, giờ thì về thôi"

Lưu Diệu Văn trực tiếp cõng Chu Chí Hâm lên, không thèm để ý xem cậu đang nói vớ vẩn gì nữa.

Vừa bước đến cửa, cả hai đã bị một nhân viên chặn lại. Hoá ra bạn của Chu Chí Hâm đều đã về hết, nhưng đống rượu đó thì vẫn nhường lại cho Chu Chí Hâm trả. Nhìn tờ bill với số tiền cả chục triệu, Lưu Diệu Văn mím môi. Anh đặt Chu Chí Hâm xuống, mò trong túi áo cậu.

[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ