Đám cháy

228 12 0
                                    

"Chu Chí Hâm, ngoan, nghe lời anh, về nhà đi có được không? Đợi anh làm xong nhiệm vụ rồi sẽ đến tìm em"

"Ừm, nhớ cẩn nhận"

———————————————

"Chu Chí Hâm, bọn anh xin lỗi, không bảo vệ được Lưu Diệu Văn rồi... Cậu ấy...đám cháy to quá nên..."

"Em biết rồi, mọi người vất cả rồi ạ"

Chu Chí Hâm gượng cười nhìn đồng đội của anh, thế nhưng nước mắt của cậu không tự chủ được cứ trào ra không ngừng, để rồi cậu phải ngồi sụp xuống sàn nhà khóc lớn.

Trái tim Chu Chí Hâm như hụt đi vài nhịp, cổ họng nghẹn ắng lại, cả gương mặt đáng thương trông thấy.

———————————————

"Văn ca... anh thất hứa, không phải bảo là làm xong nhiệm vụ sẽ đến bên em sao? Anh tồi thật đó, anh mà còn không tỉnh nữa là em bỏ đi luôn đó nha"

Chu Chí Hâm đứng trước mộ Lưu Diệu Văn, vừa nhìn di ảnh của anh vừa lẩm bẩm. Cậu nói rất nhiều, nếu là bình thường thì có lẽ anh đã mắng cậu lâu rồi. Bây giờ không có ai như vậy nữa, Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy trống vắng, dường như việc ở cạnh Lưu Diệu Văn đã trở thành thói quen hằng ngày của cậu.

"Chu Chí Hâm, anh xin lỗi, đợi kiếp sau anh nhất định ở cạnh em đến cuối đời. Còn bây giờ anh đi rồi, em phải sống tốt nhé. Văn ca yêu em... nhiều lắm"

[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ