Hôm nay là đêm giáng sinh, bạn học của Lưu Diệu Văn cùng đến để tổ chức tiệc, cũng như là gặp nhau để ôn lại chuyện cũ. Biết nhà có khách đến, Chu Chí Hâm từ sáng đã cùng Lưu Diệu Văn đi mua thức ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
"Văn ca"
"Ơi"
"Chút nữa bạn anh đến, liệu cô ấy có đến không?"
"Ai cơ"
"Người đó đó, gì mà Lệ Lệ đó, người lúc trước thích anh í"
"Tất nhiên là có rồi"
"Ồ..."
"Bạn nhỏ sao vậy, ghen rồi?"
"Không có, em chỉ hỏi chơi thôi, anh đừng có tự luyến"
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đã reo lên, Chu Chí Hâm vội lon ton chạy ra mở cửa, đôi dép dưới chân cũng đột nhiên bay ra phía tủ, chỉ còn lại đôi chân trần nhỏ nhắn đang chạy đi thật nhanh.
"Lưu Diệu Văn"
Cánh cửa vừa được mở, Chu Chí Hâm đã bị người nào đó gạt sang một bên, cô ta tự nhiên bước vào trong nhà rồi đi tìm Lưu Diệu Văn.
Những người ở sau cũng bị hành động đó làm cho ngớ người, cả đám chỉ biết cười trừ cho qua rồi vào nhà chào hỏi Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn lúc trước học ban A, vì thế cũng tương đối ít nữ. Chu Chí Hâm nhìn qua một vài người trước mặt mình, cậu chỉ loáng thoáng nhớ được một vài gương mặt là anh em tốt của Lưu Diệu Văn, anh đã từng cho cậu xem ảnh, còn lại thì Chu Chí Hâm đều mơ mơ hồ hồ.
Còn đang đứng giới thiệu thì Chu Chí Hâm đã bị Lưu Diệu Văn nhấc bồng lên từ phía sau. Anh bế cậu lên sofa ngồi rồi mới quay sang nói chuyện với bạn. Chu Chí Hâm còn đang lơ mơ không hiểu vì sao mình lại bị bế lên sofa thì đã nghe Lưu Diệu Văn giải thích với bạn.
"Em ấy dễ bị cảm, sàn nhà lạnh mà không chịu mang dép, tớ chỉ đành bế lên sofa thôi, không mắng được"
Nhìn lại đôi chân trần của mình, Chu Chí Hâm chỉ biết ngại ngùng cúi đầu, thầm trách Lưu Diệu Văn sao lại xem mình như con nít, nói bế là bế, đáng ghét quá đi mất.
Bạn bè anh ai nghe xong cũng đều trêu chọc, còn mắng Lưu Diệu Văn lúc ở trước mặt bọn họ không được dịu dàng như thế.
Vì đồ ăn chưa chuẩn bị xong nên mọi người ngồi chơi trò chơi trước, một vài người vào phụ Lưu Diệu Văn chuẩn bị thức ăn, Tôn Lệ Lệ cũng không thể để tuột mất cơ hội được gần anh được.
Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn giao phó nhiệm vụ tiếp khách, không cho cậu bước vào phòng bếp. Vì bạn của Lưu Diệu Văn đa phần đều rất dễ tính, hơn nữa tính cách rất hợp với Chu Chí Hâm, vì thế bọn họ nói chuyện không ngớt, Chu Chí Hâm cũng cười rất vui vẻ.
Đồ ăn được dọn ra, mọi người cũng bắt đầu bữa tiệc. Lưu Diệu Văn tự nhiên ngồi cạnh Chu Chí Hâm, Tôn Lệ Lệ vừa định bước đến gần thì đã bị anh "đuổi" sang ngồi đối diện, không cho cô ở gần mình.
Mọi người đều nói chuyện rất hăng say, Lưu Diệu Văn vừa nói vừa bóc tôm cho Chu Chí Hâm, hoàn toàn không để ý có ánh mắt ghen tuông đang nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.