"Lão đại của mấy đứa về rồi đây"
Chu Chí Hâm xoay tay nắm cửa rồi đi một mạch vào phòng, trên người vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, sau lưng áo cũng đã ướt thành một mảng lớn.
"Đánh bóng về rồi à? Thắng hay thua?"
Nhất Phong gấp quyển sách trên bàn lại rồi quay sang hỏi cậu.
"Tao đánh thì đương nhiên phải thắng rồi, còn phải hỏi. Cơ mà hôm nay gặp đám học sinh trường bên, đánh cũng ghê thật, làm tao suýt thua. Nhất là cái thằng Lưu Lưu gì đấy, trông đẹp trai kiểu tri thức mà làm đội trưởng cơ, trong trận còn suýt đẩy tao ngã mấy lần"
Chu Chí Hâm ném vội chiếc áo khoác xuống ghế rồi đến tủ lạnh lấy đồ uống. uống được nửa chai thì mới trả lời Nhất Phong.
Nhất Phong ngồi trên ghế giả làm điệu bộ suy nghĩ, cậu đăm chiêu một lúc rồi làm như vừa nhớ ra gì đó.
"Lưu...Lưu...Lưu... à, có phải Lưu Diệu Văn không đấy, trường bên tao thấy cậu ta nổi lắm. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, thể thao cũng đỉnh nốt".
"Ừa, Lưu Diệu Văn đó. Trông đẹp trai thật. Mày có wechat của cậu ta không?"
"Không, Lưu Diệu Văn đó ít thông tin lắm, nghe bảo ở ẩn, lại còn bày ra cái điệu bộ lạnh lùng nữa. Nhưng mà lão tam chắc có đó, đợi tí cậu ra về rồi hỏi"
"Ừm, tao đi tắm"
Chu Chí Hâm tắm xong thì lão tam vừa vặn trở về, sau một hồi truy hỏi thì cuối cùng Chu Chí Hâm cũng có wechat của Lưu Diệu Văn. Điều nan giải nhất bây giờ chính là làm sao để hắn chấp nhận lời kết bạn của cậu?
"Kệ đi lão đại, nghĩ nhiều làm gì, cứ gửi lời mời là xong, chấp nhận hay không thì kệ, hên rủi may xui thôi". Nhất Phong nằm ở giường đối diện thấy Chu Chí Hâm cứ chần chừ mãi nên không nhịn được mà lên tiếng.
"Aiss, biết rồi"
Chu Chí Hâm nhắm mắt nhắm mũi bấm nút kết bạn, nhưng vừa bấm xong thì lại hối hận muốn xoá đi, kết quả là không kịp nữa, mà Lưu Diệu Văn bên đó cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Chu Chí Hâm vui đến mức cười rung cả giường.
"Lão đại nay bị sao đấy?"
"Tao có biết đâu, từ lúc về là cứ khen người ta đẹp trai suốt thôi"
Chu Chí Hâm nghe hai người kia bàn tán về mình thì ngay lập tức hắng giọng, tiếp đó còn bổ sung thêm vài câu thanh minh.
"Tao muốn tìm cậu ta chỉ giáo thêm vài trận bóng thôi, đừng nghĩ nhiều"
"Ồ" Lão nhị lão tam đồng thời lên tiếng, giọng nói vẫn mang đầy vẻ "Tao tin tao làm bố mày"
Lưu Diệu Văn trường bên cũng không kém cạnh, hắn đang suy nghĩ xem có nên kết bạn wechat với Chu Chí Hâm không thì đã nhận được lời mời từ cậu, đúng là được trời tạo điều kiện.
"Hi, tôi là Chu Chí Hâm, người lúc chiều đấu bóng rổ với cậu"
"Tôi biết"
"..."
/Nói gì nữa bây giờ, Lưu Diệu Văn lạnh lùng là thật hả?/
Chu Chí Hâm vắt cạn kiến thức trong não ra cũng không thể biết làm cách nào để tiếp tục câu chuyện, thế là làm phiền hai bạn nhỏ giường bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu] Mẩu chuyện nhỏ của Văn Chu
FanfictionĐây là fanfiction, đều là ý tưởng của tác giả và không liên qua đến người thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đăng ở Facebook và Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.