13. [South Korea x France] Hoa

370 29 3
                                    

Đời lạ lắm, toàn đu trúng mấy cái Cp lạ thôi=))))

Bối cảnh: Không xác định

Vào đề!

***

"Anh."

"Gì?"

"Anh cũng nghĩ em điên rồi đúng không?"

"Hả, em nói cái g--"

North Korea khựng lại, không dám tin nhìn người em trai của mình.

Mặc dù nói hai người bọn họ không mấy thân thiết nhưng dù sao cũng là anh em, anh đối với cậu vẫn có sự quan tâm nhất định nhưng giờ nhìn xem.

Hóa ra khi anh không biết cậu đã phải chịu đựng những lời nói đó sao?

Môi của anh mím lại thành một đường, thiên ngôn vạn ngữ cũng vì hành động này chẳng thể thốt ra nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi.

Là một cái công xưởng thần tượng thế giới, South Korea bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các thần tượng của quốc gia mình.

Nhưng làm thần tượng đâu có dễ dàng như vậy, có những hôm cậu vì quá chú tâm mà bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của họ, cả đêm nôn thốc nôn tháo vì vô số sự cực đoan tuồn vào đầu, ruột gan như muốn trôi ra ngoài theo thực quản.

Mà cũng vì vậy, South Korea vẫn luôn ý thức được bản thân thật sự bất ổn nên mỗi tháng đều sẽ tới gặp bác sĩ tâm lí một lần, giờ có khi cả bệnh viện tâm thần đều quen cậu nhưng từ sau cái ngày cậu nghỉ việc đào tạo thần tượng, lui về làm vườn sống qua ngày thì đã không còn gặp vị bác sĩ kia nữa rồi.

North Korea ban đầu cũng nghĩ cậu chỉ là hứng thú nhất thời mới đem cái vườn vốn dĩ chỉ có cỏ dại của bọn họ ra trồng trọt như vậy nhưng giờ anh thật sự hoảng rồi.

"Nó không giống, không giống."

Càng ngày, tần suất South Korea nói câu này trước vườn hoa của bọn họ càng nhiều, bộ dáng cầm kéo lên cắt từng ngọn hoa càng điên cuồng.

Anh không rõ cậu muốn biến vườn hoa thành cái dạng gì nhưng cứ thế này cả cậu và anh đều sẽ phát điên mất thôi.

"South, nghe lời anh. Anh biết em không có điên nhưng em thật sự cần gặp bác sĩ tâm lý."

North Korea giữ chặt khuôn mặt cậu, để đôi mắt cả hai đối diện nhau, để cậu có thể thành thành thật thật nói chuyện với anh.

"Không, em không muốn."

Giọng nói của South Korea bắt đầu hoảng loạn, cố sức giãy dụa ra khỏi cánh tay của anh trai mình.

Hơn ai hết, cậu càng hiểu rõ tại sao bản thân lại trở nên như vậy.

Cậu biết rõ bệnh tình của mình từ đâu mà có, càng thấu hiểu hơn cách để chữa nhưng người kia so với cậu tựa như ánh sao trên bầu trời, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể với tới.

Bệnh tương tư là bệnh nặng, phải chữa.

Không chữa được cũng chỉ còn cách chờ chết.

Người hoàn hảo như vậy, đến nhìn cậu còn không dám nhìn lâu, chỉ sợ làm vấy bẩn y thì làm sao có thể hiên ngang tỏ lời yêu?!

Đứng trước sân khấu vạn người, cậu không sợ nhưng đứng trước y, đến cả lời chào hỏi bình thường cậu cũng chả thể thốt lên.

Chỉ cần nhìn thấy y, toàn bộ tâm trí lẫn cơ thể cậu liền chỉ có y, không còn bất kì điều gì nữa.

Hai năm trước, trong một buổi trình diễn nơi trời Âu, South Korea đã được y dẫn tới vườn hoa, tự tay hái cho cậu một bông hoa y cho là đẹp nhất.

Hoa nở trong vườn đẹp đẽ khôn nguôi.

Hoa nở trong tim đau đớn tột cùng.

Giây phút ấy cậu chỉ muốn hét lên, hét lên tình yêu của mình nhưng lại tuyệt nhiên không cách nào mở lời.

Anh chưa bao giờ là của cậu, chưa bao giờ là thế.

Cậu muốn ôm lấy anh, muốn dùng chính thanh âm của mình tỏ tình anh.

Tôi yêu anh, République française.

***

South Korea: Anh không thương em

France: Ai nói tôi không thương cậu?

South Korea: *Chỉ vào nước mắt của mình* Nó!

France: .....

[Oneshort countryhumans - OC] Chuyện thường ngày ở huyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ