Này, điều gì đã làm lên Nazi vậy?
Điều gì đã tạo ra một gã độc tài Soviet yêu đến thế?
Khoảng không chậm rãi trôi qua trong im lặng, Nazi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái người vừa đặt ra câu hỏi lúc nãy.
Gã không đáp và sẽ mãi mãi không bao giờ trả lời câu hỏi này.
Vì gã... không thể nói.
Bối cảnh: Không xác định
Đính kèm thể loại: BL, hiện đại, hơi ngược, HE
Vào đề!
***
Khi mùa đông cận kề là thời điểm cuộc sống ta chậm lại dần vì những cơn gió mùa hiu hiu, lạnh lẽo.
Nazi thở ra một hơi dài trắng xóa chứa đầy sương, còn đôi má gã thì đỏ ửng lên vì hơi lạnh đầu mùa, cả cơ thể đều co lại vì cơn lạnh tới tê cứng cả tâm thần.
Gã đã trốn khỏi căn nhà kia - dù chỉ là một chút thôi, vì y nói có đồ cần mua và sẽ không ở nhà trong một chút đó.
Nhưng sau khi rời khỏi nhà, gã chẳng biết đi đâu cả.
Từ sau khi chuyển về ở cùng với Soviet, gã đã chẳng còn mấy khi ra ngoài và thậm chí gã còn chẳng biết địa chỉ của ngôi nhà mình đang ở cùng y rốt cuộc nằm ở nơi quỷ quái nào.
Gã có biết gì đâu, gã chẳng biết cái quái gì về thế giới này cả.
Bởi vì Soviet đã nói.. gã chỉ cần biết đến y là được.
Thế giới của gã chỉ cần nên có và có một mình Soviet thôi là được.
Lát sau, không để gã đợi lâu, tiếng bước chân dần tiến tới gần, không cần ngoảnh lại gã cũng thừa biết đó là ai và ngay sau, gã đã bị nhấc bổng lên vai, vác đi.
"Về nhà thôi."
Giọng nói quen thuộc của Soviet vang lên, quen thuộc và... thật khiến người ta cảm thấy.... sợ hãi mà....
Sau đó Nazi nhắm mắt ngủ say.
Về tới nhà, USSR nhanh chóng dùng một tay để tra chiếc chìa khóa vào rồi mở cửa, bước chân của y không nhanh không chậm tiến về chiếc ghế đệm dài trong phòng rồi ném phịch gã xuống không thương tiếc.
Y chẳng phải thương tiếc gì gã - một kẻ lại lần nữa cố trốn ra khỏi căn nhà của cả hai.
Nhưng ngay sau, khi đã đặt hết đồ đã mua lên trên bàn phòng bếp, y đã quay trở lại với một chiếc khăn ướt được thấm qua nước ấm rồi cẩn thận đỡ gã dậy, lau đi những vết lạnh trên khuôn mặt gã, giọng nói y lại nhẹ nhàng vang lên.
"Tôi sẽ bật lò sưởi lên sớm, em cố chịu nhé."
Nghe rõ, Nazi khẽ len lén nhìn lên y, khuôn mặt Soviet đã dần trở lại dáng vẻ ôn hòa và đôi môi cũng đang nở nụ cười nhạt nhưng môi y trông có hơi tím tái còn bàn tay thì thật lạnh, có lẽ là vì thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh và vì cả những lo lắng khi đi tìm nhau.
Nghĩ đoạn, ngay khi y định rời đi, gã đã nắm lấy vạt áo Soviet, nhoài người lên, hôn nhẹ lên môi y rồi rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/290043201-288-k70772.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort countryhumans - OC] Chuyện thường ngày ở huyện!
Short StoryChuyện thường ngày ở huyện Mỗi ngày đều là một ngày vui Cái vớ vẩn gì đó vẫn nên cuốn chiếu hết đi!!! Tác giả: Renvo Hydras / Evoren Hydras Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành Tình trạng《 KHU VỰC NHẬN ĐƠN 》: Đóng ⚠️ Tác giả chỉ nhận đơn ở《 KHU VỰC NHẬN...