60. [Nazi x Vietnam x EU] Tôi nắm tay em có được không? (2/2)

339 27 44
                                    

Germany đẩy nhẹ cánh cửa phòng, đôi mắt dưới lớp kính trong bày ra vẻ có chút khó chịu nhìn thẳng về phía trước, nơi có một nam nhân đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh to lớn đặt chính giữa ngay kia.

Một thiếu niên... chẳng nhìn rõ khuôn mặt mình.

Khẽ thở ra một hơi dài chán nản, Germany gõ nhẹ lên cánh cửa chính cạnh mình.

"Đến giờ rồi EU, con không muốn đến muộn đâu đúng không?"

"Chắc chắn rồi Vater. Người hiểu con nhất mà."

Người nam nhân nhanh chóng, chẳng chút do dự đáp lại nhưng lại có chút chần chừ trước khi quay lưng mình rời đi.

Gã muốn được nhìn thêm, dù chỉ một chút nữa.

Tình yêu mà gã tạc trong lòng.

European Union - một Liên Minh mà cũng giống một quốc gia độc lập với một thể chế riêng, một hình thái riêng, một lá cờ, một quốc ca, một quốc khánh, một đồng tiền riêng và cả một nền an ninh riêng dưới cái tên của mình.

Kẻ người Âu có nhiều hơn những gì người ta thấy gã phơi bày nơi khóe môi.

Nhưng gã vẫn tôn kính một người, một người mà khi ở riêng gã vẫn luôn thường gọi một tiếng "Vater" thật ngoan hiền.

EU thường hay làm thế, gã cũng chẳng ngần ngại gì khi ở lì ở nhà German dù trụ sở chính của gã vốn nằm ở Bruxelles - Bỉ. 

Gã dành phần lớn thời gian rảnh của mình để ở bên cạnh Vater của gã, quấn quýt quanh y như một đứa trẻ thực sự y nuôi từ lâu rồi, bởi những câu chuyện ngày xưa là y nuôi gã mà lớn nên những thành viên khác chẳng dị nghị việc gì trừ mấy vụ EU rảnh hơi không đâu đem công văn qua ném cho y xử lí hết chẳng để tâm gì.

Đám người Âu Châu chẳng tin nổi Germany được một lần!

Mà thế cũng chẳng sao, Germany chẳng thèm quan tâm những kẻ còn chẳng phải là người Áo ngoài kia và EU dường như cũng như vậy.

Gã chẳng thích việc bó buộc mình trong những giáo điều phi lí của những kẻ ngoài kia, gã muốn sống thế nào chính là sống thế đấy, tình yêu của gã thế nào chính là gã như thế đấy, chẳng hoài nghi cũng chẳng cần hoài nghi.

Gã chính là chính mình, từ những năm 1950 ngày đó rồi.

"Thế con đã biết mình cần gì chưa?"

Germany thoải mái hỏi, sau cả một ngày làm việc dài và giờ y lại phải lên gõ cửa cái phòng tranh kia chỉ để gọi gã xuống ăn một bữa cơm mình nấu xong rồi.

Lần này EU không vội trả lời lại, gã đơn bạc nhìn thẳng về phía bức tranh chân dung một người thiếu niên vô diện, ánh mắt gã hiện lên vẻ say mê dí dỏm vô cùng, chỉ vì một bức tranh gã đã ngắm tới nghiện từ ngày đầu thành lập dưới cái tên European Coal and Steel Community năm 1951 tới giờ.

Từ lúc được sinh ra, gã giống như một đứa ngốc chỉ biết mỗi điều này, biết về một thiếu niên vô diện hằn sâu trong tiềm thức, biết mỗi một hình bóng khiến gã say mê và rung động giữa mọi ham muốn của đời.

EU biết điều gã muốn cũng biết điều gã thực sự yêu.

EU yêu người trong bức tranh này.

[Oneshort countryhumans - OC] Chuyện thường ngày ở huyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ