Có nhiều khi China nghĩ rằng hắn bị điên.
Nhưng sự thật đã chứng minh. Bạn đời của hắn - Vietnam - cũng bị điên.
Bối cảnh: Không xác định
Đính kèm thể loại: Cổ trangVào đề!
***
Có nhiều người nói rằng hắn bị điên.
Bầu trời Hoa Hạ cao vời vợi, sáng trong và êm ả, nghe đâu là được nàng Nữ Oa luyện hóa mà thành.
Và China - một hậu nhân của Nữ Oa vẫn luôn mang trong mình một dòng máu trong bất diệt, hắn được sinh ra, tồn tại để ngự trị và bảo vệ lấy bầu trời cùng giang sơn ấy của tổ tiên.
Vì vậy, ai cũng nghĩ rằng hắn thật sự bị điên khi đi kết hôn với một thiếu gia Bách Việt, một nam nhân chẳng thể sinh con nối dòng.
China gật đầu.
Ừ, điên thật.
Chính hắn cũng phải thừa nhận như thế vì một người thừa kế như hắn, dù nghĩ theo cách gì cũng cảm thấy bản thân hình như vừa tự đào hố kéo chân mình.
Nhưng, hắn không hối hận.
Vì chẳng kẻ điên nào biết hối hận cả.
Trong những tháng ngày mệt mỏi tới hoa cũng muốn tàn, hắn nằm bên cạnh em để từng ngón tay được đan vào mái tóc mềm ấy, được nâng niu từng thớ thịt nhỏ nhắn đã khắc họa lên em, được thư thái chìm vào giấc mộng đẹp khi buồng phổi hắn bị lấp đầy bởi mùi hương của em.
Hắn rất điên, China biết rõ điều này.
Thế gian công nhận điều đó, hắn cũng công nhận điều đó.
Vậy còn em thì sao?
Em đối với gã điên này là như thế nào?
Vietnam không đáp. Nói chính xác hơn là em luôn im lặng mỗi khi hắn hỏi em về điều ấy.
Đôi mắt em trong veo nhìn hắn, tựa như muốn tìm ra đâu đó một sắc thần của kẻ điên trên khuôn mặt hắn, để khắc ghi thêm một chút hình tượng nào đó mới mẻ trên cái da mặt sớm đã bị em nhìn đến mòn cả.
Thế nhưng, hắn biết, em sẽ không bao giờ ngừng nhìn.
Vì một kẻ điên không bao giờ biết tự ti.
China chưa bao giờ ngừng yêu bạn đời của mình, người mà hắn đã đổi lấy biết bao công sức để có được.
Hắn gạt bỏ những luật lệ được khắc sâu thành "truyền thống"; gạt bỏ những định kiến về giới tính của cái thế gian hà khắc và đầy sự gò bó nơi nền phong kiến kia.
Gạt bỏ tất cả những gì ngăn hắn tới với em.
Chỉ là em ơi, dù là trong một chốc thôi.
Liệu em có thể không? Khi ta ôm em vào lòng, khi chúng ta hòa làm một... hãy mỉm cười vì ta có được không?
Không có một kẻ điên tình nào yêu hơn một nụ cười của người hắn yêu.
Vietnam cười rất nhiều.
Chính xác hơn em luôn bố thí cho mọi người những nụ cười nhạt nhẽo và vô tri.
![](https://img.wattpad.com/cover/290043201-288-k70772.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort countryhumans - OC] Chuyện thường ngày ở huyện!
Historia CortaChuyện thường ngày ở huyện Mỗi ngày đều là một ngày vui Cái vớ vẩn gì đó vẫn nên cuốn chiếu hết đi!!! Tác giả: Renvo Hydras / Evoren Hydras Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành Tình trạng《 KHU VỰC NHẬN ĐƠN 》: Đóng ⚠️ Tác giả chỉ nhận đơn ở《 KHU VỰC NHẬN...