16. [China x Vietnam] Trúc mã là tên điên!

688 76 4
                                    

Trúc mã của Vietnam là một tên điên
Tên điên yêu kẻ chẳng có thật!

Bối cảnh: Không xác định

Vào đề!

***

Dưới khoảng sân rộng lớn của bãi tập bắn, những tiếng bóp cò vang lên khiến người ta hoảng hồn nhưng mọi thứ lại chẳng thể lay động lấy người nam nhân kì quái đang chăm chú vào chiếc điện thoại kia.

Thế rồi, tiếng chậc lưỡi vang lên rõ ràng trong không gian, kéo theo sự bất mãn của người đang bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng lớn vang lên bên tai khiến nam nhân đang cầm điện thoại nọ giật mình, liếc qua bên cạnh liền đã thấy viên đạn giả găm xuống ngay cạnh chỗ ngồi của mình từ bao giờ, chán nản liếc lên...

"Vietnam, cậu lại giận gì nữa thế?"

Nhận thấy hắn đã rời mắt khỏi cái điện thoại, Vietnam tức tối tiến tới, đạp mạnh chân xuống phần lưng ghế khiến hắn theo phản xạ tránh qua một chút, hoàn hảo một cảnh kabedon.

"Tôi rủ cậu tới đây để tập bắn chứ không phải để cậu ngồi đó nhìn điện thoại đâu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa."

Nghe rõ cái tên phát ra từ trong miệng của Vietnam, hắn khẽ nhíu mày.

Vietnam chỉ gọi hắn như thế khi cậu giận nhưng ngay từ đầu hắn đâu có tự nguyên tới đây chứ.

"Vietnam, cậu bình tĩnh, thả chân xuống đã!"

Từ đằng xa, nam nhân với nước da xanh chạy vội tới, tách cả hai bên ra.

A, m* kiếp. Anh chỉ vừa mới cùng North Korea đi mua chút nước về thôi mà.

"Hai người có gì bình tĩnh ngồi xuống cùng nói chuyện. Đừng nổi nóng như trẻ con v---"

"CẬU MỚI TRẺ CON! CÚT!"

"......"

Trong phút chốc, cả cậu và hắn đều đồng thanh, bỏ mặc người kia ngơ ngác đứng đó, lao vào cãi nhau tiếp.

"Cậu kệ bọn họ đi Cuba."

North Korea bây giờ mới về tới nơi, trên miệng còn đang ngậm thêm một cây kem nữa.

Mùa hè nóng thế này thì ăn kem mới là nhất.

Ở lãnh thổ y cũng có kem nhưng sợ bị người ta cho độc vào nên chỉ khi tới chỗ Vietnam mới ăn được.

Mùa hè nào cũng qua đây liền tốt.

Cuba thấy đồng chí nhà mình nói vậy cũng chỉ đành cười cho qua.

Dù sao thì hai người họ đã cãi nhau từ hồi trước khi gia nhập khối Cộng sản tới tận giờ rồi mà.

Cãi vậy thôi chứ thương nhau lắm, có đánh chết cả hai cũng chẳng chịu rời xa đối phương đâu.

"Cậu còn cây kem nào không NK?"

"Không."

Vừa nói, North Korea vừa thản nhiên giấu một cái túi nào đó sau lưng, lạnh nhạt ngồi gặm kem một mình.

"....." Ôi đồng chí...

Thở ra một hơi dài mệt mỏi, Cuba chán nản với lấy chai nước đang uống dở của mình lúc trước nhưng chưa kịp chạm tới thành chai thì nó đã bị China cầm lấy ném một phát về phía Vietnam rồi bị cậu bắn hai phát lủng, đạp qua chỗ khác.

Cái đm!!! Gây nhau ít thôi!!!!!

Nghĩ cũng chẳng nghĩ nữa, Cuba trực tiếp nhảy vào chiến với cả hai.

Chai nước vừa mới mua của ông đây! Chúng bay sẽ phải đền mạng!!!!!!

North Korea thản nhiên ngồi một bên ăn kem, an toàn nhìn ba vị đồng chí nhà Cộng sản bọn họ đấm nhau, tới khi cả bịch kem của y hết thì bọn họ cũng phải mất thêm vài tiếng nữa mới đánh tới mệt.

Còn đánh nhau xong rồi thì làm gì? Dĩ nhiên là về nhà băng bó xong rồi đánh tiếp chứ còn sao nữa.

North Korea chẳng để tâm hai tên châu Á kia, nhanh tay đứng dậy, kéo lê xác của Cuba ra phía cửa.

Heh! Kéo xác Cuba về cho Venezuela thôi, tiện thể nhờ cậu ta gọi cho Belarus tới đón y luôn chứ giờ y không có mang theo điện thoại.

Cùng lúc này, Vietnam vì chiến nhau mấy tiếng đồng hồ mà nằm sõng soài trên nền đất, China cũng chẳng khá hơn nhưng hắn vẫn còn có việc phải làm.

Tiếng mở khóa điện thoại cảm ứng lại vang lên, China thở dài lướt vài cái, mỉm cười nhấn vào một cái app nào đó nhưng đúng lúc này Vietnam lại đột ngột giật mạnh nó từ tay hắn.

"Này, cậu làm gì thế hả?!"

Hắn hét lớn, hoảng loạn muốn giật lại thì khuôn mặt cậu sau khi nhìn thấy rõ thứ bên trong cái app chết tiệt cậu đã từng nguyền rủa kia, đỏ ửng lạ thường, lắp bắp nhìn về phía hắn, trả lại....

"Cậu chạy làm cái gì chứ?!"

China nhận thấy bước chân gấp gáp như muốn chạy của Vietnam, nhanh chóng theo phản xạ tóm cậu lại, giữ chặt trong lòng mình.

Khuôn mặt cậu giờ đã đỏ tựa đất nung, càng cố gắng vùng vẫy càng bị ôm chặt.

"Vietnam a Vietnam, bí mật của tôi bị cậu phát hiện mất rồi. Cậu cũng nên trả giá chứ nhỉ?"

"Bí, bí mật cái m* gì chứ! Buông ra!!"

"Đó là bí mật cả đời tôi chôn trong tim đấy."

Lời của hắn vừa dứt, cảm giác mềm mại chậm rãi hiện lên trên môi của cậu.

Cảm xúc nhẹ nhàng khiến người mê đắm.

Vietnam và China là trúc mã của nhau.

Trúc mã của cậu là một kẻ điên.

Một kẻ điên đi yêu một nhân vật giả tưởng có ngoại hình và tính cách giống hệt cậu.

Ánh đèn điện thoại khẽ tối dần rồi tắt ngúm, kết thúc câu chuyện tình giả tưởng đầy ngu ngơ.

Ánh đèn điện thoại khẽ tối dần rồi tắt ngúm, kết thúc câu chuyện tình giả tưởng đầy ngu ngơ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vietnam, cậu biết điều gì là tàn nhẫn nhất không?"

"Chiến tranh?"

"Không phải. Đó là một thế giới có tôi mà không có cậu."

Bởi vì nếu như không có cậu, tôi sẽ trở thành kẻ cô độc nhất thế gian này mất.

[Oneshort countryhumans - OC] Chuyện thường ngày ở huyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ