66. [USSR x Cuba] Nghỉ phép

184 16 8
                                    

USSR là một kẻ muộn tao.

Ừm... không quá kì lạ, nhất là cái mặt lạnh không bao giờ đổi kia của y.

Vừa nhìn đã thấy ngán.

Cuba ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đang ngồi chềnh ềnh trong phòng làm việc của mình, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực vô cùng.

Bối cảnh: Không xác định

Thể loại: BG, ngọt sủng, R16, đô thị hiện đại,  1x1, HE

***

Cuba là một bác sĩ ngoại khoa, là một trong những giảng viên trẻ của đại học Y, chuyên giảng về những môn như giải phẫu cơ thể và khám nghiệm tử thi...

Ừ, phải đấy.

Nghề tay trái của cô là nhân viên phục vụ nhà tang lễ.

"......"

Được rồi, chính cô cũng thừa nhận cái nghề này của mình "hơi" oái oăm được chưa, chính ông già nhà cô lúc biết chuyện còn giãy nảy lên rồi cô bỏ nhà đi bụi luôn mà.

Cái nghề tay trái này của cô vốn không tuyển mấy người lông bông hay chỉ cần có bằng cấp mà còn cần có duyên nữa.

Thử nghĩ mà xem, cái nghề giúp người chết sửa soạn trước khi xuống lỗ mà, tâm không tịnh phát là bị khách hàng người ta hù cho bất đắc kì tử rồi bản thân trở thành khách hàng tiếp theo luôn ấy chứ.

Ban đầu cô vốn không có ý định nhận cái nghề này đâu nhưng hồi đó lúc đang còn là sinh viên y, ông bô nhà cô lại chẳng chịu chi cho cô chút đồng nào, thành ra nhiều khi cô đi chạy việc đến nỗi mất cả mấy cái tín chỉ, cuối cùng đành phải giơ tay chịu trói trước công việc rợn người mà lương cao do hiệu trưởng đưa cho.

Yep, hiệu trưởng trường đại học mà cô theo lúc còn là sinh viên, và giờ là giảng viên chính là ngài USSR, ông chủ nhà tang lễ-

M- đến giờ cô vẫn chưa thể hiểu tại sao cái người theo chủ nghĩa vô thần như ngài hiệu trưởng có thể đi làm cái công việc này nữa...

USSR: Vì một ngày nào đó tên già US xuống lỗ sẽ không có ai thèm chôn

Cuba: "......"

Vẫn là Cuba: Как чудесно Boss   б(>ε< )∂

Và đó là lí do tại sao cô chọn nghề này làm nghề tay trái.

Nhưng hôm nay cô không có việc để làm, là một ngày nghỉ xả hơi vô cùng tuyệt vời sau hàng tá ngày tháng, giờ giấc cô đối diện với mấy cái xác chết.

Cũng may Boss lớn không chỉ tuyển mỗi mình cô, không cô sẽ vì công việc mà đau khổ tự vẫn mất ỤvU

Cuộc đời nghiệt ngã quá mà.

"Vậy hiệu trưởng... ngài nghĩ gì mà vác mặt tới nhà tôi vào ngày nghĩ phép thế. Tôi không muốn làm thêm giờ hôm nay đâu."

"......"

Một khoảng không im lặng chậm rãi trôi qua.

"Hiệu trưởng?"

"....."

Vẫn im lặng.

"Boss?"

Im lặng...

[Oneshort countryhumans - OC] Chuyện thường ngày ở huyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ