56. [America x Japanese Empire] Nắng ấm (H + 2)

438 34 3
                                    

Japanese Empire lặng lẽ mở mắt nhìn xung quanh lại lơ đãng chỉ thấy một màu đen lạnh lẽo bao trùm.

Thật lạnh...

Chỉ có mình em ấy.... là ấm.

Nghĩ rồi kẻ người Nhật chậm rãi lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy em, dù hắn chẳng thể chạm vào em được nữa rồi.

Bối cảnh: Không xác định ( Một khoảng nghỉ sau khi thế chiến thứ hai kết thúc - tình tiết không tồn tại, xin hãy hạn chế tiếp thu! )

Đính kèm thể loại: BL, Hậu chiến tranh, hơi ngược, máu me, R18 ( H+ 2 ), 1x1, SE

Vào đề!

***

Thế chiến thứ hai kết thúc chính là một điềm lành tương lai.

Japanese Empire nhìn sắc lệnh được kí kết bởi người em nhỏ của mình, đôi mắt hơi tan rã rơi xuống lồng ngực của chính bản thân.

Bởi vì hắn đã thua cuộc, bởi vì hắn đã khiến những con dân của Thiên hoàng phải chịu đau khổ, tủi nhục nên hắn sẽ bị tước đoạt đi nó, tư cách và quyền lực của hắn giờ sẽ không còn tồn tại nữa.

Từ bây giờ và mãi mãi về sau.

Hắn đã từng nghĩ tới việc chết đi, một nghi lễ Seppuku là sự lựa chọn hoàn hảo cho hắn ngay lúc này để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho người dân Nhật Bản.

Nếu như hắn chiến thắng, nếu như sắc lệnh kia không nhất thiết phải kí, hắn nhất định sẽ giết chết USA ngay khi hắn có thể.

Đôi mắt hắn vẫn chưa mất đi hi vọng hoặc có thể nói, bản thân hắn vẫn chưa nguôi ngoai và từ bỏ được về một lãnh thổ Nhật Bản rộng lớn và vĩ đại.

Hắn là một chủ thể cường đại, là hắn đã đưa đế quốc của mình vươn ra thế giới, đem nó biến thành một thể quốc hùng mạnh, làm sao hắn có thể từ bỏ dễ dàng tới thế được.

Và có lẽ... sẽ sớm thôi, hắn có thể bắt đầu lại--

"Anh hai, em nghĩ là anh nên chuẩn bị đồ đi. Ngài USA sẽ tới đón anh sớm thôi."

"A?"

Dòng suy nghĩ của JE đột ngột bị ngắt đứt bởi âm giọng nhỏ nhẹ của đứa em nhỏ, đôi tay đứa trẻ còn chưa bằng một nửa của hắn, nó lạnh ngắt và hơi run, cố gắng nắm chặt lấy ngón tay hắn như đang cố níu lại một chút gì đó kí ức về người anh trai trước mặt mình.

Japan, một đứa bé vẫn còn quá nhỏ để biết được về thế giới ngoài kia.

Một thân nhân hắn nâng niu bằng cả tính mạng.

Nhưng hắn không hiểu tại sao em ấy lại nói thế, đôi mắt nhỏ thậm chí còn rưng rưng những mờ sương mỏng của giọt lệ.

Đúng lúc này, những tiếng giày nện trên nền đất bắt đầu đồng bộ và tiến gần hơn với hắn và em gái mình rồi dừng lại ngay bên cạnh đứa bé nhỏ trong chiếc kimono màu anh đào.

Là gã người Mỹ phía bên kia đại dương.

Japanese Empire giật mình kéo lấy Japan, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng mình bảo hộ theo bản năng, khuôn mặt vốn điềm tĩnh cũng hiện lên vẻ cảnh giác.

[Oneshort countryhumans - OC] Chuyện thường ngày ở huyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ