- Hustle hustle!
Cùng ngày hôm đó, một chàng neet trong bộ hoodie vàng đang ở công viên gần nhà vung cây gậy bóng chày liên tục như thể cậu không biết mệt là gì. Có vẻ cậu đã lấy lại được nụ cười ngây ngô như cậu muốn, nhưng đôi mắt vô hồn kia gần như đã biến cả nụ cười và bản thân cậu...thành một cái vỏ rỗng.
- Hustle! Hustle!
Những người đi qua đi lại trong công viên không hề để ý đến cậu vì dường như đây là việc mà cậu làm mỗi ngày. Tốc độ vung gậy của cậu dần chậm lại, nhưng không có vẻ gì là cậu đã mệt cả, chỉ là... nó thật vô nghĩa. Đúng lúc cậu định vác gậy đi về thì một quả bóng chày bay vụt qua mặt cậu. Theo phản xạ, cậu nhìn theo quả bóng và thấy một bóng hình quen thuộc, cậu ngay lập tức chạy tới và vung cây gậy bóng chày đánh một quả home run trước khi quả bóng kịp chạm vào người kia. Người đó run rẩy ngồi phịch xuống đất, cậu nở nụ cười ngớ ngẩn với khuôn miệng rộng, đưa tay ra và hỏi.
- Anh không sao chứ?
Người đó rụt rè, lưỡng lự mãi mới nắm lấy tay cậu.
- C...cảm...cảm...ơn...
Thấy người đó run rẩy sợ hãi như vậy, cậu thấy lạ, nghiêng đầu hỏi.
- Anh không sao chứ?
Nhìn thấy nụ cười quái dị với khuôn miệng rộng, người đó vội vàng rụt tay lại và liên tục cúi đầu nói xin lỗi. Cậu không hiểu tại sao, nhưng hình ảnh trước mặt này thật sự rất quen thuộc. Và cậu cũng không hiểu tại sao, rõ ràng người trước mặt mặc đồ học sinh, trong khi cậu thì đã tốt nghiệp từ lâu, vậy mà cậu lại gọi người đó là anh. Bộ đồng phục được sơ vin dắt cốt, cà vạt chỉnh tề, đó là bộ đồng phục của ngôi trường mà cậu đã từng theo học. Khuôn mặt non nớt cùng tàn nhang ở hai bên má, nước mắt cậu rơm rớm, cứ liên tục lảng tránh cái ánh nhìn chằm chằm của anh.
- Nè!
Cậu ta giật nảy mình khi anh gọi, run rẩy không nói nên lời.
- Nii-san, anh là ai vậy?
Hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trên đều cậu ta.
"??? Người này là ai vậy? Tại sao lại gọi mình là nii-san? Rõ ràng nhìn lớn hơn mình mà? Không lẽ là già trước tuổi sao? Aaa...Sợ quá! Muốn về quá!...Muốn chạy đi quá!...Sao anh ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy?!!...."
Anh ta tiến tới gần cậu hơn khi cậu vẫn đang rối bời với một đống câu hỏi trong đầu. Anh đưa tay ra và tự giới thiệu.
- Em là Matsuno Jyushimatsu! Còn anh là ai?
Cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.
- J...Jyushi...matsu...?
- Aye! Jyushimatsu là Jyushimatsu!
Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc cho đến khi...
- NÀY!!!
Một tiếng gọi từ phía sau vọng tới, một người có bộ đồng phục giống cậu đi tới.
- Karamatsu! Tôi đã nói là đợi tôi về cùng cơ mà!
Bộ quần áo xộc xệch cùng dây chuyền mắt xích vàng trên cổ, ánh mắt sắc lẹm và đáng sợ, nhìn không khác gì một tên đầu gấu.
- Aaa...Anh...Anh xin lỗi...!
Khi hắn ta nắm cổ tay cậu, lại một hành động nữa mà anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Anh nắm chặt cổ tay hắn và nhìn hắn với đôi mắt giận giữ hiếm thấy. Hắn nhíu mày quay ra hỏi anh.
- Karamatsu, anh quen tên này à?
Cậu lắc đầu lia lịa mà không dám nhìn thẳng vào mặt ai. Hắn ta gồng mình dùng tay kia vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt anh khiến anh bay ra sau. Karamatsu giật mình giữ tay hắn lại và khóc òa lên.
- Jyushimatsu! Em làm gì vậy?!...Đừng mà! Anh xin lỗi! Lúc nãy anh ấy đã cứu anh khỏi bị bóng đập vào mặt! Anh xin lỗi vì đã nói dối!!...
Thấy dáng vẻ yếu đuối đang dùng hết sức bình sinh để ôm lấy tay hắn, hắn hừ một cái, đưa tay lên xoa đầu anh.
- Được rồi, về thôi. Không có lần sau đâu đấy.
- Khoan...đã...!
Anh gượng dậy, nắm lấy cổ tay khẳng khiu của Karamatsu.
- Này ông anh, ông muốn gì ở Karamatsu của tôi? Bỏ cái tay bẩn thỉu đấy ra trước khi tôi cho ông ăn thêm một đấm nữa! - Hắn vừa nói vừa kéo Karamatsu vào lòng mình, nhưng anh vẫn ngoan cố không chịu bỏ ra.
- Karamatsu? juyshimatsu?... - Anh nói với giọng run run, nhưng không phải vì đau hay sợ, mà vì thứ cảm xúc không ổn định đang xôn xao trong lòng anh. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy, nhịp tim và hơi ấm từ cổ tay bé nhỏ kia. Nó khiến cảm xúc trong anh dâng trào một cách mất kiểm soát. Anh không hề để bất kì một lời nào của hắn vào tai, đến khi hắn mất kiên nhẫn và lại một lần nữa giơ nắm đấm lên.
*Bộp*
Nhưng lần này, không để hắn thoải mái ra tay, anh nắm chặt cổ tay hắn, lườm xéo một cái và đạp một phát vào bụng khiến hắn ngã đập lưng xuống đất.
- Đừng động vào Karamastu nii-san.
Bộ mặt nghiêm túc và đầy sát khí, không hợp với anh một chút nào. Karamatsu hốt hoảng, vất vả gỡ tay anh ra và đứng chắn trước hắn.
- Anh...! Anh làm gì vậy?!... - Cậu run lật bật, mặt tái mét, nhìn rõ ràng là đang sợ hãi tột độ, vậy mà vẫn đứng chắn cho hắn. - ...Đừng lại gần! Đừng động vào em trai tôi!!...Tôi không biết anh rốt cuộc là ai,...cảm ơn vì lúc nãy đã cứu tôi... làm ơn hãy để chúng tôi đi...!
- Ka...Karamatsu...! Đừng có cầu xin hắn ta!...
Trái tim anh đau nhói, nhưng anh không biết lý do đằng sau cơn đau này. Là do anh ấy đang bảo vệ ai khác ngoài cậu? Là do cậu không thể nhớ ra anh ấy là ai? Là do anh ấy vẫn bảo vệ cậu như một đứa em trai?...? Khoan đã.
- Em trai? Jyushimatsu...là mình mà.
Anh lại cười với khuôn miệng rộng như thường thấy, hơi nghiêng đầu nhìn người đang ôm bụng cố gượng dậy.
- Jyushimatsu! Karamatsu!...Hai đứa làm cái gì thế?! Giờ này còn chưa về nữa, trời sắp tối rồi đó!!Tiếng gọi vọng tới từ phía xa, một nhóm người mặc đồng phục của cùng một trường tiến tới, lần này anh không thể nhầm được. Bọn họ đúng là các anh em của anh, nhưng...trẻ hơn?
- O...Osomatsu, mọi người...!
Cậu dường như thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ.
- Ổ? Jyushimatsu, chú bị đánh thảm vậy sao? *cười đểu*
- Karamatsu nii-san!
- Todomatsu!
Hai người ôm chặt lấy nhau khóc nức nở.
- *phụt* Im đi. Karamatsu lại đây. - Hắn gọi và lại một lần nữa kéo cậu về phía hắn. - Thằng khốn...
- Jyushimatsu!... - Cậu nhìn hắn với đôi mắt long lanh đẫm lệ.
- ...Tsk! Không cần biết mày là ai, đây không phải là Karamatsu của mày, tránh xa anh ấy ra tên trống rỗng nhàm chán!
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."