Kiếp thứ hai

199 16 0
                                    

"Chúa ơi...cầu xin người hãy cho con gặp lại anh ấy..."

Đáp lại lời cầu nguyện của cậu bé chỉ là tiếng gió thổi lướt qua, mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má, mặc cho cậu có dập đầu, gào thét trong tuyệt vọng, Chúa sẽ không bao giờ nghe thấy nguyện vọng của cậu...

"Vì sao?! Vì sao chứ?! Vì tôi là một tội đồ?! Vì tôi là một kẻ vô tâm?! Vì tôi không xứng đáng để Người nghe thấy ư?!!!?"

Khi bạn tuyệt vọng, đau khổ... người đầu tiên bạn gọi tên...là Chúa. Nhưng nếu như Chúa không thể đáp lại nguyện vọng đó, người thứ hai bạn gọi tên...là Quỷ.

"Ta không quan tâm ngươi là ma hay quỷ, cầu xin ngươi hãy mang ta theo, đến nơi ta có thể gặp được anh ấy."

Không một giọt nước mắt rơi, không một biểu cảm trên gương mặt đó, một sự trống rỗng...như thể cậu không hề có cảm xúc.

"Ta sẽ đưa ngươi đi, nếu ngươi cho ta trái tim của ngươi."

Con quỷ nhếch môi cười thích thú.

Cậu nhếch môi cười chế nhạo.

"Lấy đi, nếu ta thật sự có thứ đó."

Nụ cười vụt tắt trên gương mặt con quỷ, nó chán nản nhắm đôi mắt đen sâu hoắm của mình lại.

"Vậy ta đoán lần này ta sẽ đặc biệt làm không công rồi."

*~~~~~*

Tỉnh dậy nơi trắng xoá, xung quanh là một mảnh đất phủ đầy tuyết, mang đến cảm giác lạnh thấu xương. Hơn nữa, khi cậu vừa tỉnh dậy thì gió bắt đầu thổi, một cơn bão tuyết ập đến, phía xa xa là vài tiếng gào thét nhỏ dần vì bị át đi bởi tiếng gió rít. Cậu nhìn vào khoảng không trắng xoá vô tận ấy rồi lại nhìn vào chính mình qua sự trong xuốt của mấy tảng băng.

- Haizz... Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chắc nên quay về ngủ tiếp vậy...

Mỗi lần cậu ngủ là mỗi lần bình yên.

Mỗi lần cậu thức là mỗi lần giông bão.

Cậu-là Yuki Onna, một linh hồn lạnh giá từ trong ra ngoài, một linh hồn vô tâm tàn nhẫn...

Nhưng có vẻ cậu không thật sự là như vậy.

- Aaahhhhhh!!!!!!!!!!!!!!

Đang định quay về ngủ tiếp thì tiếng hét từ đâu đó to dần lên, có vẻ nó đang đến gần cậu, một thứ gì đó.

- Aahh!!

*Bẹp!*

Thứ đó rơi từ trên trời xuống, úp mặt vào đệm tuyết lạnh cóng.

- Một Karasu Tengu?

Cậu tò mò cúi xuống nhìn rồi lại quay đầu bỏ đi. Cậu vốn là một người vô tâm như vậy mà, hay ít nhất đó là những gì cậu luôn nghĩ.

- Lạnh....

Giọng nói đó, giọng nói đang run rẩy vì lạnh đó, không hiểu sao nó đã giữ chân cậu lại. Vẻ mặt đầy bất ngờ, cậu từ từ quay lại. Nhìn thấy anh đang phủi đống tuyết trên người xuống, mũi và đầu ngón tay đỏ ửng, cậu không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Vị chúa tuyết này, lần đầu tiên biết rơi lệ...

"Là anh!"

Để ý đến những giọt lệ tuyết rơi xuống, anh ngước lên nhìn chủ nhân của chúng, thay vì nhìn thấy màu trắng lạnh lẽo đó, phản chiếu trong đôi mắt xanh biển của anh là một màu hồng long lanh tuyệt đẹp.

- Màu hồng...

Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.

- Kara... hức! Karamatsu nii-san!!!

Nghe cậu gọi tên mình, chợt cảm giác gần gũi, ấm áp giống như Choromatsu đã mang đến cho anh hiện diện lại. Trong vô thức, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu. Nhưng...

- Anh đang làm gì vậy?

Thật lạnh...

Cậu đẩy anh ra và đứng dậy, màu hồng đó dần trở nên trắng xoá, những bông tuyết lại tiếp tục rơi, giọng cậu lạnh lẽo vô cảm cất lên.

- Tại sao lại ôm em?

"Dù em đã luôn đẩy anh ra xa..."

- Tại sao lại nhìn em như vậy?

"Ánh mắt của anh đã từng rất ấm áp..."

- Nè... Karamatsu nii-san... Có phải anh...đang tự hỏi em là ai đúng không?

" Anh ấy....đang tỏ vẻ thương hại mình sao...?"

Anh vẫn ngồi đó, mặc cho tuyết đang dần đóng băng anh lại, anh ngồi đó và nhìn cậu. Anh biết phải làm gì bây giờ? Phải làm sao mới đúng đây? Nhìn cậu....thật đau đớn quá...

Chợt cậu nở một nụ cười dịu dàng, dùng chiếc áo choàng trắng của mình khoác lên người anh. Cậu kéo tay anh vào hang động nơi cậu vẫn luôn say giấc.

- Ấm hơn chưa?

- À...um...cảm ơn...

- Lúc trước...anh cũng luôn che chở cho em như vậy, một người anh thứ lúc nào cũng chưng ra bộ dạng đau đớn, khuôn mặt ngốc nghếch và cái đầu trống rỗng... Vậy nhưng...anh lại thật dịu dàng, luôn quan tâm đến tất cả anh em của mình, mặc dù...họ không bao giờ đáp lại anh...

Cậu vừa nói, vừa cười nhạt, đầu hơi cúi xuống và nụ cười dần biến mất...lệ tuyết lại rơi.

- Karamatsu nii-san, em biết hiện giờ anh không nhớ em là ai, vậy nên mới có thể dễ dàng ôm em vào lòng như vậy. Nhưng nếu như anh nhớ lại...liệu anh có thể tha thứ và lại ôm em như vậy không?

Giọng cậu run, người cậu run, hai hàng lệ tuôn rơi không ngừng, giống như cơn bão tuyết đang ngày càng to ngoài kia.

- Em hiện giờ...thật chẳng khác gì trước kia, vẫn vô tâm và lạnh lẽo như vậy. Thân phận Yuki Onna này...đúng là rất hợp với em đúng không?...

Vừa nói cậu vừa cười vào chính mình. Chờ đợi anh trong vô vọng...

- Um, đúng là rất hợp...

Đau nhói, lồng ngực cậu thắt lại, dù cậu không hề có trái tim...nhưng sao nó lại đau đến vậy?...

- ...nhìn rất hợp với em, màu hồng này.

Chợt có cảm giác như tảng băng bao quanh cậu vỡ vụn thành từng mảnh trước cành hoa thường xuân anh đưa ra trước mặt. Cầm lấy cành hoa, cậu ngước lên nhìn anh và bắt gặp nụ cười đó, nụ cười ấm áp mà đã bao lâu cậu không được nhìn lại...

- Um...vì một vài lý do mà anh bị mất đi kí ức của mình, vậy nên...nếu em không phiền thì...hãy nói cho anh nghe về em đi, ok? Brother...

Osomatsu-san (AllKara)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ