Kiếp thứ năm

77 5 2
                                    

Đứng như trời trồng nhìn anh bước đi, màu đỏ đó mờ dần rồi biến mất trong ánh hoàng hôn rực lửa. Cùng với màu đỏ đó, những màu khác vấn vương đọng lại trong màu xanh biển kia cũng chỉ có thể níu kéo một cách yếu ớt rồi rời xa cậu. Tại sao cậu lại thấy cảm giác này quen thuộc đến lạ... cảm giác bất lực trước mọi thứ, chỉ muốn buông thả tất cả để chúng trôi qua... sự bất lực của người anh thứ trước quyền lực của anh cả. Karamatsu thả lỏng vai xuống, mặc cho bóng tối bao trùm, cậu bước đi mà không biết điểm dừng. Cảm giác nặng trĩu mà cũng thật nhẹ nhàng, giống như chưa từng có gì xảy ra nhưng thật ra mọi thứ vẫn còn trong những mảnh kí ức kia.

- Mình... rốt cuộc là ai? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện ở nơi không ai cần đến mình? 

- Ai nói là không ai cần đến em chứ?

Quay lại phía sau, con đường tối mịt không ánh đèn khiến cậu không thể xác định được gì. Mặc dù vậy, cậu biết giọng nói này, đó là của kẻ đã đổ nước lên đầu cậu hai lần và đá vào bụng cậu một cái rõ đau.

- Anh đừng lại đây!

Theo phản xạ cậu lùi lại, nhớ đến những lời nói đau như dao cứa của anh, cậu lại càng thêm sợ hãi... cậu không muốn phải nghe nó lần nữa! Cậu muốn rời khỏi đây!

- Xin lỗi em, Karamatsu, anh đã đến muộn, lại khiến em phải trải qua nỗi đau này... là lỗi của anh.

- ... Hả...?

Gì vậy? Anh, người đã từng bạo lực và căm ghét cậu, lại có thể nói những lời dịu dàng này sao? Giờ mới để ý, chất giọng của anh cũng hơi khác lúc trước. Dịu dàng hơn và có phần buông thả hơn nhiều.

- ...Anh... là ai?...

- Aa... Anh cũng biết là chú sẽ quên hết tất cả... nhưng nghe câu này đau lòng thật đấy.

Anh đến gần cậu, khoác tay qua vai cậu và cười nói, nhìn có vẻ vui nhưng thật ra lại đau đớn vô cùng.

- Là anh cả của em đây mà, Osomatsu Matsuno, anh cả của mấy đứa đây.

Không hiểu sao nhưng khi nghe câu đó, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đến nỗi muốn bật khóc.

- Không sao, trước mặt anh thì không sao cả. Nào, lại đây, anh sẽ cho chú mượn bộ ngực quyến rũ này để khóc một trận cho thoải mái.

Quay mặt vào ngực anh, cậu thật sự nước mắt dàn dụa, khóc nhiều đến nỗi không kìm lại được. Mùi hương của anh thật quen thuộc, nhưng...

"Anh ta là người đã khiến cậu phải đi tới bước đường cùng đấy."

"Anh ta là người anh cả đã dẫn dắt bọn họ, khiến họ khó chịu và bạo lực với cậu"

"Anh ta là người sẽ chiếm trọn tình cảm của những đứa em trai kia và để lại cho cậu sự cô độc, đau đớn và bị ghét bỏ suốt đời..."

"Anh ta là anh cả của cậu đấy..."

Cậu sợ hãi đẩy anh ra, giọng nói của hắn cứ văng vẳng trong đầu cậu, hình ảnh bạo lực của người anh cả kia thật sự khiến cậu không thể quên. Nhìn thấy máu trên đầu mình và nước mắt nhoe nhoét khắp áo anh, cậu cúi gằm xuống, mồm lẩm bẩm.

- Em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi...

- Karamatsu...

Anh nhìn cậu, đau khổ biết bao nhiêu...cau mày lại, tự đánh vào mặt mình một cái rõ đau. Karamatsu cũng bị anh làm cho giật mình, thấy máu chảy từ miệng và mũi anh, cậu hốt hoảng lấy khăn tay của mình ra.

- Anh...Anh làm gì vậy? Sao tự dưng lại...

Anh cầm tay cậu, bàn tay đang run rẩy sợ hãi nhưng vẫn cố lau máu cho anh. Cảm nhận được nỗi sợ này, anh thực sự đau lòng và tức giận vô cùng.

- Karamatsu, anh bây giờ, đang thật sự phẫn nộ đấy. Anh chắc chắn sẽ giết tên đã gây ra những tổn thương về tâm lý và vật lý lên em. Anh chắc chắn sẽ giết hắn. Anh còn tức giận...với chính bản thân mình nữa. Anh là anh cả, cũng chính là ngọn nguồn của việc này. Là anh vô trách nhiệm, vô lo vô nghĩ, không bao giờ thấu đáo được chuyện gì. Mặc dù anh luôn nghĩ mình được các em tôn trọng vì bản thân là anh cả. Nhưng anh chỉ là một tên ích kỉ, không muốn mọi người rời xa mình. Anh không biết phải nói như thế nào nữa...anh đúng là một tên rác rưởi, cặn bã của xã hội, anh...đã cố cướp đi tất cả của em...Karamatsu...

Đúng lúc đấy, hắn ta xuất hiện, với màu đỏ mình ăn cắp được, hắn vui vẻ cười nhếch mép.

- Ôi, tình anh em thật cảm động làm sao...một người anh cả ích kỉ và một người em thứ đáng thương...

Thấy hắn, anh lập tức đứng lên chắn cho cậu, hai đôi mắt đỏ nhìn nhau muốn cháy luôn cái đường.

- Cứ tưởng là con quỷ nào, thì ra là tên giả mạo nhà ngươi. Ngươi đã làm những điều kinh khủng với đứa em trai đáng yêu của ta, đừng mong ta sẽ tha cho ngươi!

Hắn cười lớn và chế diễu anh.

- Hahaha...! Giả mạo? Chúng ta còn chưa biết ai mới là thật mà...hơn nữa, ngươi nghĩ mình có thể làm gì ta chứ? Những điều kinh khủng mà ta làm...không phải cũng giống với ngươi thôi sao? À, có điều ngươi hơi khác một chút, ta chỉ làm điều đó một mình, còn ngươi...là kéo cả hội luôn nhỉ?

Lời nói của hắn, anh không có cách nào phản bác được. Chỉ có thể chấp nhận chúng vì đó là sự thật...

- Ồ, giờ mới nghĩ ra, ta cũng muốn thử chơi hội đồng lắm đó ~

Hắn cười đểu một cái, từ đằng sau, bóng dáng của xanh, tím, vàng, hồng xuất hiện. Mỗi đứa cầm theo một cây gậy bóng chày và nở nụ cười của ác quỷ.


Osomatsu-san (AllKara)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ