- Karamatsu nii-san, cùng hát đi.- Hm? Được thôi, em muốn hát bài gì?
Anh mỉm cười trìu mến, đôi mắt xanh dương hiền dịu nhìn cậu.
- Bài hát yêu thích của em!!
Cậu lại nở nụ cười tươi rói rồi cất tiếng hát. Vì anh không biết lời nên chỉ nhẩm theo giai điệu cậu ngân nga. Khi anh gần nhớ được lời thì giọng cậu bắt đầu biến đổi, run run và ngắt quãng. Cậu khóc khi vẫn nở nụ cười.
- Em...!
- Xin lỗi...em xin lỗi... em xin lỗi Karamatsu nii-san!!!!! Waaaa!!!!!....
- A...đừng khóc!...không sao đâu, dù anh không biết em đã làm gì với anh nhưng...
Anh ôm cậu vào lòng.
- Không sao đâu, anh sẽ tha thứ cho em mà...vì em là người em trai đáng yêu của anh...
Cậu khuỵ xuống, cúi đầu nhìn mặt đất, tròng mắt lại mở to như không thể đóng lại.
- Dù anh không nhớ gì...nhưng anh vẫn luôn là Karamatsu nii-san. Ha ha!!
Lại nụ cười đó, cậu ngước nhìn anh, ánh mắt vô cùng hoang dại, giống như ánh nhìn của một con thú dữ chuẩn bị ăn con mồi của mình.
- Em thật tồi tệ, nii-san...
"Bay nào Karamatsu nii- san!!!!"
- Em thật yếu đuối...
"Ichimatsu nii-san!!!"
- Em thật ngu ngốc...
"Cùng hát nào!!"
- Em xin lỗi!! Karamatsu nii-san!!! Em xin lỗi....chỉ ngay lúc nãy, em đã có suy nghĩ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh không nhớ gì...Sẽ thật tuyệt nếu em chưa từng mắc phải những lỗi lầm đó! Tuyệt biết bao nếu em chưa từng khiến anh phải lựa chọn rời đi!!...
- Jyushimatsu!
Anh quỳ xuống đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh dương dù đang rung động trước những hình ảnh và âm thanh khác biệt truyền vào đầu. Nhưng nó vẫn cố ánh lên vẻ dịu dàng của người anh lớn.
- Không sao đâu, anh đã nói mà, anh sẽ forgive tất cả những gì em làm. Vậy nên...
- Nói dối.
Khuôn miệng cười kì quặc, đôi mắt vàng đẫm nước.
- Tay anh đang run kìa, nii-san.
Cậu chồm lên và đè anh xuống, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn nắm chặt lấy cánh tay anh. Bất ngờ bị tấn công, đôi mắt của con thú ăn thịt đó khiến anh không thể rời mắt, bất giác, nước mắt tuôn ra...
- Nii-san, lúc anh đồng ý với những điều kiện vô lý của em, anh đã nghĩ gì? Lúc em tìm mèo EXP cho Ichimatsu nii-san thay vì đi tìm anh, anh đã cảm thấy ra sao? Tại sao anh lại học chơi đàn ghita? Có phải là vì em muốn hát không? Karamatsu nii-san, có phải lúc đó...là lần đầu tiên anh quyết định nghĩ cho bản thân mình không?
- ...
Không biết phải trả lời những câu hỏi đó thế nào nhưng nước mắt lại không ngừng chảy từ đôi mắt xanh kia. Cậu cúi đầu xuống dựa vào ngực anh.
- Karamatsu nii-san... chỉ cần anh hạnh phúc, thì em cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng...em biết mình thật ích kỉ nhưng...xin anh, hãy chấp nhận yêu cầu của em một lần nữa thôi...xin anh...đừng đi, đừng rời xa em,... em yêu anh, Karamatsu nii-san...
Tiếng tim đập, hơi thở nóng ấm, ngay lúc này, thay vì những giọt nước mắt đang chảy đẫm áo anh thì anh muốn thấy nụ cười kia hơn. Nó đã làm anh sợ, nhưng giờ anh lại thấy nó thật ngộ nghĩnh, đặc biệt và đáng yêu. Anh đặt tay lên xoa đầu cậu...
- Jyushimatsu, anh đang rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, vậy nên...hãy cười lên, nhé.
Cơ thể anh dần biến mất, hoá thành ngọn lửa xanh mờ ảo, ánh đèn trong cây đèn andon mờ dần rồi tắt hẳn. Lần này anh không thể đồng ý với cậu được rồi, nhưng chắc cậu sẽ không trách anh đâu.
Cậu lại một mình...ống tay áo của bộ hoodi vàng để dài thõng xuống, cậu không cười nữa, vẻ mặt buồn bã thật khác với cậu.
"Hết tên này đến tên khác..."
Giọng nói này hẳn là của con quỷ kia rồi, nó khiến cậu giật mình nhìn xung quanh.
"Ai vậy?"
"Này tên màu vàng kia, ngươi nghĩ mình là gì của cậu ta hả?"
"Cậu ta? Ý ngươi là Karamatsu nii-san?"
"..."
Cậu đặt tay lên tim mình và nắm chặt nó, sau đó mỉm cười với vẻ khó khăn.
"Có lẽ...ta chỉ là đứa em trai bé bỏng của anh ấy thôi...nhưng ta nên vui vì điều đó đúng không? Ta nên vui vì sau tất cả, anh ấy vẫn luôn yêu quý ta...ta nên vui vẻ...và cười như trước đây đúng không?..."
Dù nói vậy, cậu vẫn không thể ngăn được những hàng nước mắt lăn dài trên gò má, miệng cố nặn thành nụ cười ngộ nghĩnh trước đây. Nhưng cậu càng cố làm nó hoàn hảo...thì nhìn nó lại càng méo mó...
"Đúng là một tên phiền phức. Nếu ngươi muốn cười đến vậy thì..."
Nó nở một nụ cười ma mị ranh mãnh nhìn cậu.
"...Có muốn ta giúp ngươi một tay không?"
"Ngươi có thể giúp được ta?"
"Đúng vậy, đơn giản lắm...đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ngươi sẽ trả lại cho ta cái gì?"
"...Ngươi muốn gì?"
Chưa bao giờ con quỷ lại cười thích thú đến như vậy, nó vòng tay quàng qua cổ cậu và thì thầm vào tai cậu...
"Ta muốn trở thành anh cả của ngươi..."
Nói rồi không để cậu kịp nói gì, cơ thể con quỷ toả ra một màu đen kịt bao trùm mọi thứ. Nó lấy đi kí ức của cậu và đưa cậu ra khỏi không gian này.
"He he he...cảm ơn sự hợp tác của ngươi... giờ ngươi đã có lại chiếc mặt nạ cười mà ngươi mong muốn, đổi lại, ta đã có được 'hình dạng' người anh cả của ngươi..."
Màu đen đang lan rộng đột nhiên bị thu lại và tập trung vào bên trong con quỷ. Màu đen đó biến mất, một màu đỏ như máu và nụ cười ranh mãnh xuất hiện từ bóng đêm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
Hayran KurguMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."