"A...ha ha..."
Đứng như trời trồng ngước nhìn vào hư không, cái mồm luôn nở nụ cười rộng toác đến kì lạ. Nè, cậu rốt cuộc đang cười hay khóc vậy?
"Ha...haha..."
Nước mắt chảy dài xuống hai gò má, khuôn miệng rộng vẫn không thể đóng lại, cậu vẫn tiếp tục cười, nước mắt vẫn tiếp tục rơi...
"Ha...ha..."
Người cậu run lên, đầu cúi gục xuống, đôi mắt mở to tưởng chừng như không thể đóng lại.
"Ha..."
Cuối cùng nụ cười đã vụt tắt, cậu mím chặt môi, nước mắt tuôn như suối, người cậu run bần bật.
"..."
...Một nụ cười đáng thương...
*~~~~~*
Tận sâu trong khu rừng đen tối, có một ngôi mộ mục nát không tên, không hương không hoa, vậy mà lại có một đĩa thức ăn vẫn ngon lành như mới được đặt gần đó. Đó là nơi cư ngụ của một Inugami.
Thường thì các Inugami sẽ có chủ nhân của riêng mình nhưng chủ nhân của Inugami này đã chết lâu rồi. Cậu ta đáng ra phải tìm người khác, nhưng thay vào đó lại quyết định ở lại nơi này và dùng năng lượng âm tính của chủ nhân để tiếp tục sống cho đến giờ. Lý do tại sao thì chắc chắn là do anh ấy rồi. Chính giữa khu rừng là một khoảng đất rộng nơi mà ngôi đền thiêng được dựng lên, bọn họ đều ở đó ngoại trừ cậu. Dù vậy cũng không ai thật sự nhận ra sự hiện diện của cậu, chỉ có anh.
Ngày nào cũng đều đặn, anh mang đồ ăn đến cho cậu, rồi chẳng nói lời nào mà lặng lẽ rời đi. Mỗi lần thấy ánh đèn xanh là cậu biết anh tới, nhưng không một lần nào...cậu lộ diện.
Cậu không lộ diện vì cậu biết, đây không phải là người mà cậu muốn gặp và cần gặp.
- Đây không phải Karamatsu nii-san mà mình biết.
Cứ như vậy thời gian dần trôi đi, cậu cứ đợi, đợi, đợi mãi, đợi lâu đến nỗi những đĩa thức ăn kia đã không còn đủ cho cậu nữa. Ngày nào cũng thấy anh mà không được chạm vào anh.
- Đói quá.
Ngày nào cũng thấy anh mà không được hát cùng anh, thấy anh mà lại không phải anh.
- Mình muốn ăn thịt.
Những ham muốn đó càng mạnh, sức mạnh của cậu càng tăng lên, bao phủ cả một khoảng rừng hắc ám.
- A...như vậy thì anh ấy sẽ không đến nữa...
Nhưng đó đâu phải là những gì cậu mong muốn, cậu muốn anh đến chơi với cậu, hát với cậu. Nhưng nếu anh đến mà không thể cùng cậu làm những thứ đó...thì cậu thà giữ anh cách xa mình, như vậy cậu sẽ không phải tự dằn vặt bản thân mỗi khi nhìn thấy anh, sẽ không còn đau nữa...
- Nếu em đang buồn ngủ thì cứ quay lại đi, anh sẽ đi tuần quanh đây một lát.
Giọng nói đó, lần đầu sau bao lâu, cậu lại được nghe thấy nó. Anh vẫn quay lại dù tử khí của cậu nồng nặc khắp nơi. Không, lần này anh đến mà không có đồ ăn, vậy tại sao anh lại đến đây?
Khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy anh lúc này, thật khác biệt so với những lần trước. Nó khiến cảm xúc trong cậu dâng trào, khiến cậu phải thốt lên...
- Aha! Karamatsu nii-san!
Bay ra từ sau bài vị không tên, cậu nhảy bật đến trước mặt khiến anh giật mình.
- Ể...cậu là...
Hơi lùi lại vì cảm thấy nguy hiểm, anh giơ cao cây đèn để cố nhìn rõ cậu. Đôi mắt vàng đó chợt biến đổi, trở nên thật vô hồn...
- Karamatsu...nii-san...là anh! Là anh!! Anh thật sự là Karamatsu nii-san!!!
Thấy cậu vui mừng nhảy lung tung, anh dần hiểu ra và thu lại sự sợ hãi. Những đốm lửa vàng bay xung quanh ngôi mộ thắp sáng nơi tối tăm này. Lúc này anh mới nhìn rõ hình dạng của cậu. Bộ đồ và cái mũ truyền thống của thời heian màu trắng với những hoa văn vàng ánh kim. Bộ móng dài sắc nhọn, lông xám ngả đen và cái miệng rộng luôn cười. Đặc biệt là đôi mắt vàng ánh lên sự hoang dại kia, nhìn thì ngây thơ mà lại vô cùng nguy hiểm.
- ...Em là...một Inugami?
- Em là Jyushimatsu!!
- À um, vậy em cũng là một trong những người em đáng yêu của anh?
- ...Em là Jyushimatsu...
Một bầu không khí im lặng bao trùm, cậu dần khép khuôn miệng cười của mình lại, nhìn anh vô cảm.
- Anh là Karamatsu nii-san mà, đúng không?
Hơi nghiêng đầu, tròng mắt mở to, thật là một hình ảnh đáng sợ. Cậu khiến anh run rẩy lắp bắp.
- E...em nói gì vậy? Đương nhiên... anh là...
Inugami được sinh ra từ sự thù hận của chủ nhân. Nhưng cậu ta...sinh ra từ sự thù hận của chính mình, cậu ta thù hận chính bản thân vì những điều tồi tệ mà mình đã làm với anh.
Cậu đã từng là một màu vàng chói sáng như ánh mặt trời, là thiên thần mà các anh em trong gia đình luôn muốn yêu thương, bảo vệ sự trong sáng của cậu. Vậy mà giờ đây, màu vàng này lại bị nhuộm đen vì những cảm xúc tiêu cực mà cậu tích luỹ từng ấy năm.
Chắc cậu cũng cảm nhận được nó, cậu cảm nhận được, có thể cậu sẽ lại làm tổn thương anh lần nữa, cả về tâm hồn và thể xác. Con dã thú đội lốt một thiên thần...
Cậu phải làm gì, phải làm gì đó để ngăn nó lại. Nụ cười mà cậu luôn dựng, sẽ chẳng bao lâu nữa...bị xé nát...Chắc chắn anh cũng đang rất sợ, sợ dáng vẻ của cậu lúc này...
Thay vì vẻ sợ hãi, anh lại chưng ra cái bộ dạng bối rối lúng túng đến buồn cười, khiến cậu cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa...
P/s: Viết Jyushikara khó ghê cơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."