*meo~*
Trong con hẻm ở cạnh ngôi nhà 7 người, một cậu trai đầu tóc bù xù đang cho đám mèo hoang ăn. Nhìn thì có vẻ rất thư thái bất cần đời, nhưng thật ra trong thâm tâm lại là một mớ hỗn độn. Có vẻ như cả đám mèo cũng để ý được cậu không hoàn toàn quan tâm đến chúng, một trong số chúng bất chợt cào cậu một cái rõ đau sau đó vụt chạy đi mất.
- Đau....
Máu từ vết cào chảy xuống, một con mèo đen cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu để ý.
- ...Sao vậy? Em không ăn à?
Đẩy khay đồ ăn đến trước mặt nó nhưng nó chỉ đứng đấy nhìn rồi chạy đi mất, chạy một đoạn lại đứng nhìn cậu, còn kêu lên như thể đang gọi cậu nữa. Vì hiếu kì, cậu cũng đi theo bé mèo đen, đi qua một con hẻm khác, cậu giật mình run rẩy.
- Gì...gì thế này...?
Một đường máu dài giống như bị kéo lê, có thứ gì đó chảy rất nhiều máu sau đống rác chồng chất kia. Cậu nuốt nước bọt, kéo khẩu trang lên và từ từ bước tới.
- "Cái gì vậy chứ?! Tại sao lại có máu ở đây? Chắc...chắc không phải là người đâu nhỉ?!....Mình sẽ thành người phát hiện ra cái xác sao?! Liệu có bị nghi ngờ là hung thủ không?! Hay là mặc kệ đi?! Nhưng đến tận đây rồi lỡ có người thấy mình lại gần mà lại bỏ chạy thì có bị nghi ngờ không?!..."
Cứ nghĩ như vậy mãi rồi cuối cùng cậu vẫn lại gần nơi mà cậu nghĩ là có 'cái xác'. Rốt cuộc đến lúc nhìn thấy, cậu lại thở phào nhẹ nhõm, hình như...có chút thất vọng.
- Hoá ra mày là mẹ à?
Nhìn đàn mèo con mới sinh trước mắt, cậu nhìn con mèo đen đã đưa mình tới. Thấy nó liếm máu trên người con mình rồi nằm phịch xuống bên cạnh, cậu có thể thấy nó đã trải qua khoảng thời gian đau đớn đến nhường nào.
- "Hình như có một con chết non rồi..." Mày...bị khó sinh à? Chảy nhiều máu thế này...
- Đúng vậy đó, có lẽ đã bị rách trong quá trình sinh con, nếu không mau chóng chữa trị và làm vệ sinh cho cả mẹ và con thì chúng sẽ nhiễm trùng mà chết hết mất.
Giật mình quay lại, cậu có thể thấy một gương mặt giống hệt mình, giống một cách kì lạ, nhưng lại không phải là một trong số anh em trai của mình. Nhưng không để cậu kịp bối rối, anh ta tiến lại gần thật nhẹ nhàng và ngồi xuống kế bên cậu. Mèo mẹ lập tức cảnh giác và gầm gừ nhìn anh.
- Ahaha...vẫn cảnh giác như vậy... - Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt xanh màu bầu trời trong veo tuyệt đẹp không khỏi khiến cậu xao xuyến. - Cậu giỏi thật đó, được chính mèo mẹ đưa đến chứng tỏ nó rất tin tưởng cậu đấy. Cậu làm cách nào vậy?
- ...Tôi... - Cậu ngập ngừng. - Tôi chỉ cho chúng ăn...
Không biết tại sao nhưng cậu cứ liên tục lảng tránh ánh mắt anh, dù vậy lại có gì đó cứ níu kéo không muốn cậu rời khỏi anh.
- Tôi đã để ý bé này từ khi nó còn mang bụng bầu to, nhưng nó rất cảnh giác và nhất định không cho tôi lại gần...Cậu...bị thương rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."