Nguồn: Lượm từ Pinterest ( đổi gió tí không mọi người?)
Story from picture ( phút ngẫu hứng )
Karamatsu: Aniki, anh đang làm gì vậy? *bước vào phòng*
Osomatsu: Karamatsu à? *xoay ghế quay qua cửa sổ* Không có gì, anh chỉ đang xem qua mấy tờ tài liệu mà Choro - chan đưa thôi. Mặc dù anh mày cũng chẳng thèm hiểu nó nói cái gì đâu. Ha ha...
Karamatsu: Vậy không được đâu, aniki. Anh là boss đó, phải quan tâm hơn đến công việc của mình đi chứ.
Osomatsu: Arrggg..... Nhưng anh cũng là con người mà! Con người cũng có quyền được nghỉ ngơi chứ! Đúng không Karamatsu? Chú hiểu cho anh mà~nhỉ? *nhõng nhẽo*
Karamatsu: ... Tởm quá đấy aniki, đừng bao giờ làm như vậy nữa. *ánh mắt khinh thường*
Osomatsu: Ể... Karamacchan... quá đáng~
Karamatsu cầm đống tài liệu lên, đọc lướt qua một lượt rồi đặt lại xuống bàn.
Karamatsu: Aniki, anh có mệt không?
Osomatsu: Haiz... đương nhiên là mệt rồi! Giờ chú mới chịu quan tâm đến anh à?
Karamatsu: Xin lỗi vì đã không nhận ra, dù sao em cũng không phải boss, em không ở cùng một vị trí với anh. *ngồi lên đùi Oso*
Osomatsu: Ổ? Gì đây? Phục vụ đặc biệt à? *mỉm cười*
Karamatsu: Không có gì, chỉ là muốn cùng anh giải toả một chút... *mỉm cười*
Ngày hôm sau...
Todomatsu: Nii - san!!! Osomatsu nii - san!!! *hốt hoảng chạy vào phòng*
Osomatsu: Hả? *vừa ngủ dậy* Sao ồn ào vậy?
Todomatsu: Trời ơi!! Giờ này anh còn ngủ được à?! Karamatsu nii - san! Anh ấy...
Một lúc sau, năm người họ đến một nhà máy bỏ hoang, xung quanh xác chết chồng chất, một vùng máu đỏ tanh ngòm...
Osomatsu: Mấy đứa đi thăm dò xem còn tên nào quanh đây không. Anh sẽ vào bên trong...
Choromatsu: Nii - san!!...
Osomatsu: Không sao, anh sẽ không làm gì dại dột đâu. *cười tươi*
Đi sâu vào bên trong, bước qua hàng đống xác chết, cuối cùng anh cũng thấy thứ mà mình muốn thấy.
Osomatsu: ... Karamatsu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."