Cầm cành thường xuân, cậu vừa khóc vừa cười nhìn thật hạnh phúc, ôm anh vào lòng, ghì chặt anh vào ngực mình giống như đây là lần cuối cậu được ôm anh.
- Karamatsu nii-san... em yêu anh...
Đứng hình năm giây...cậu rời anh ra và quay lưng lại. Mặt đỏ như quả cà chua.
- Wa...lỡ nói ra mất rồi...
- Yêu...?
Anh hơi cúi mặt, vẻ mặt đó mới vô cảm và nhẫn tâm làm sao...
- ...Dối trá...
Chỉ trong một khắc đó, anh dường như trở thành một người hoàn toàn khác, hay đúng hơn là trở lại bản thân của quá khứ.
- ...A...
Không hề tỏ ra ngạc nhiên trước biểu cảm của anh. Cậu thậm chí nghĩ... 'đây mới đúng là hiện thực'., mà thực tại thì luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều.
- Todomatsu.
Cậu vừa nói vừa mỉm cười, còn anh nghe tên cậu thì giống như sực tỉnh và trở lại với con người hiện tại.
- Todomatsu?...
- Um, đó là tên của em. Là đứa em út trong nhà, em lúc nào cũng nhận được sự bảo vệ từ các anh. Nhưng...em lại dùng thân phận nhỏ bé này và trở nên ích kỉ một cách đáng thương.
Cậu quỳ xuống, cúi đầu và cầm lấy bàn tay anh, đặt trán lên mu bàn tay anh giống như đang cầu nguyện hay đúng hơn là cầu xin.
- Todo...um...em làm gì vậy...?
- Cầu xin sự tha thứ từ anh. Đáng lẽ ra em phải làm như vậy ngay từ đầu rồi, nhưng vì tính ích kỉ và sự ảo tưởng lẫn lộn giữa thực tại và mơ ước. Em đã nghĩ nếu mình vẫn là em út thì mình vẫn sẽ được yêu thương. Nhưng...
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn anh với vẻ mặt buồn rầu đau thương, vậy mà lại không hề rơi một giọt nước mắt.
- Xin lỗi...vì đã luôn ích kỉ, lợi dụng lòng tốt của anh.
"Mua cho em lon nước đi."
- Xin lỗi...vì đã trở nên vô tâm như vậy.
"Tôi đâu có biết anh ta, chắc chỉ là người giống người thôi."
- Xin lỗi...vì đã lờ đi và vờ như mình không biết.
"Có sao đâu, đầu anh ta trống rỗng mà."
- Đủ rồi!
Anh giật tay ra thu lại trước lồng ngực mình, cảm giác đau nhói. Lại là những giọng nói giống y hệt của cậu nhưng vô cùng chua chát.
"Đừng cho tôi xem những thứ đó nữa!!"
Mặt tái xanh, mồ hôi nhễ nhại, anh nhìn cậu như thể một thứ gì đó đáng sợ, một thứ khiến anh phải chịu đựng những cảm giác đau đớn.
- ...Xin lỗi anh...
Cậu cũng vậy, không dám chạm vào anh nữa, khi thấy bộ dạng của anh lúc này. Cậu sợ, sợ bản thân sẽ làm anh thương tổn lần nữa.
Khoảng lặng này thật đáng sợ, giống như nó lấn át cả âm thanh gào thét của trận bão tuyết ngoài kia.
Cành thường xuân đóng băng lại và rơi ra khỏi tay cậu. Nó thu hút sự chú ý của anh, cầm cành hoa lên và ngước nhìn cậu.
Không một giọt nước mắt, làn da trắng như tuyết, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt hồng phấn phủ một làn sương trắng vô hồn. Cậu không cười, không khóc, chỉ đứng đó nhìn anh với đôi mắt đầy tội lỗi. Màu hồng đó ngày càng trở nên trắng xoá, giống như...cậu đang dần tan biến. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu đang thật sự tan biến dần!
- A...em...
- Không sao đâu, Karamatsu nii-san. Đây là cái giá mà em phải trả vì đã gây ra những tổn thương không thể xoá bỏ trong anh. Xin lỗi anh...Karamatsu nii-san... em thật sự rất hạnh phúc vì là em út dưới sự bao bọc của anh. Em yêu anh...Karamatsu...
Trước khi cậu hoàn toàn hoà vào cơn bão tuyết kia, anh mới chợt nhận ra thứ tình cảm chân thành mà màu hồng đó cố nhuộm vào anh. Anh cố níu kéo cậu lại...
- Đừng!! Đừng mà!! Em...Todomatsu!
Anh cố gượng cười để nhìn cậu...
- Cảm ơn em, brother...Hẹn gặp lại em, mong rằng khi đó chúng ta...vẫn sẽ là anh em...Todomatsu...
Cậu tan biến, nhưng khi đó, cậu đã nở một nụ cười thanh thản và mãn nguyện.
Nhưng cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao?
"Chào mừng trở lại."
Khoảng không đen ngòm, giống y như đôi mắt của hắn.
"Ngươi đã nhúng tay vào?"
"Đương nhiên rồi, ta chính là người đã đưa ngươi quay lại đây. Mặc dù ngươi đã làm rất tốt khi khiến màu xanh của cậu ấy trở lại. Nhưng...ta thật sự ngạc nhiên vì sự nhân từ của cậu ta đấy."
"Ngươi nói đúng, ta không biết lời nói lúc đó của anh ấy là do thương hại hay..."
"Đương nhiên chỉ là thương hại thôi!"
Con quỷ nhếch môi cười khoái chí.
Cậu cười lại nó.
"Ngươi nghĩ mình là gì chứ? Lời nói của một con quỷ thì đáng tin lắm sao?"
"Không lẽ ngươi còn không hiểu cậu ta hay sao?"
"Ta biết chứ, anh ấy là một người nhân từ đến khó tin, như một tên ngốc vậy. Nhưng, không đời nào ta sẽ tin vào ngươi đâu. Vậy nên nhanh lên và đưa ta quay lại, ta sẽ tự làm rõ việc này."
"Đúng là một con người cao ngạo... nhưng đừng nghĩ mọi thứ sẽ luôn đi theo ý ngươi, vì ta mới là người có sức mạnh ở đây."
"Ngươi!..."
Chỉ một cái búng tay của hắn và cậu biến mất, còn lại một mình trong khoảng đen vô tận, hắn nghiến răng ken két.
"Đáng ghét! Đáng ghét!! Màu hồng chết tiệt!! Lại dám bôi nhọ vào màu xanh tuyệt đẹp của ta, ngươi sẽ phải trả giá! Ta sẽ lấy kí ức của ngươi mặc dù nó chẳng đáng mấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanficMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."