"Haiz... lại nữa rồi..."
Con quỷ khoanh tay lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Còn anh đứng trước nó, không thèm nhìn nó mà quay mặt đi chỗ khác.
"Aa...màu xanh của ta...màu xanh tuyệt đẹp của ta...Nhìn xem cậu đã làm gì với nó đi! Tại sao lại trở nên lấm lem như vậy chứ?!"
Chỉ tay vào khoảng xanh lá và hồng vương vấn trên áo hoodie xanh biển của anh, con quỷ bất mãn kêu lên. Nhưng anh cũng mặc kệ nó, làm như mình không quan tâm.
"...Cậu đang cố tình phớt lờ ta đấy à?"
Anh vẫn không hề phản ứng với những gì nó nói.
"Ha ha...đúng là một cậu bé hư..."
Mắt nó sáng lên ánh đỏ, áp hai bàn tay vào má anh, dí sát mặt vào nhau, nó ép anh phải nhìn vào mắt nó.
"Dừng-"
Anh muốn nhắm mắt lại, nhưng lại không thể. Không thể thoát khỏi con quỷ, không thể thoát khỏi quá khứ...một con người đáng thương...
"Mong rằng ta sẽ không phải thấy bộ mặt này của cậu lần nữa."
Nói rồi, anh biến mất, con quỷ lại một mình trong khoảng đen tĩnh lặng. Nở nụ cười thích thú.
*~~~~~*
- Dậy mau! Ai cho con ngủ khi đang cầu nguyện như vậy chứ?!
Giật mình sau giọng nói vang vọng của ai đó, anh từ từ mở đôi mắt xanh biển trong veo ra.
"Đây là đâu?"
Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Trước mặt là tượng đài chúa jesus, đằng sau ngài là tấm kính vạn hoa khổng lồ lung linh rực rỡ. Xung quanh cũng có những tấm kính to, đẹp và lung linh không kém. Anh đang quỳ trước tượng chúa, ngay khoảng trống chính giữa, giữa hai hàng ghế dài được làm bằng gỗ xoan đào với màu sắc hoàn hảo. Đây chính xác, là một nhà thờ.
- Karamatsu! Còn chưa tỉnh ngủ à? Có nghe ta gọi không thế?!
Giọng nói đó lại vang lên, nhưng thật kì lạ, xung quanh chỗ này, ngoài anh ra đâu có ai khác.
- Ai đang nói vậy?
Sẵn cây thánh giá trong tay, anh giữ chặt nó, từ từ đứng lên và nhìn quanh.
- Haiz...đúng là...ngủ nhiều quá ấm đầu rồi. Đến giọng của ta mà cũng nhận không ra...
Quay đầu lại, trước tượng chúa xuất hiện một người con trai mặc bộ áo dài mỏng manh trắng tinh với một tấm vải vắt chéo qua vai. Trên đầu đội vòng nguyệt quế, cổ tay và cổ chân đều có lắc vàng. Sau lưng còn có hào quang toả ra nữa...đó là một vị thần.
- A...Choromatsu...? Là em sao?!
- Hả?! Không ta thì là ai? Mà đừng gọi tên huý của ta ra, mấy con quỷ mà nghe được thì sẽ phiền phức lắm.
- À...um...
"Lại nữa...có lẽ đây lại là một thế giới khác rồi."
Dường như anh đã quen dần với việc bị chuyển đi tứ tung trong khi có mỗi mình là còn giữ được kí ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
Fiksi PenggemarMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."