Thú vui của cậu là đi ăn chơi với đám con gái, nhưng hôm nay, cậu lại lang thang một mình ở những nơi mà cậu không nghĩ là mình sẽ tới. Giống như cậu đang muốn ở một mình, ở nơi mà không ai có thể nhận ra cậu, nhưng ánh mắt cậu lại có vẻ như luôn tìm kiếm thứ gì đó.
- Cho tôi tính tiền.
Cậu đặt hai lon bia lên quầy, tay cầm điện thoại lướt lướt.
- Cảm ơn quý khách!
Thanh toán xong, cậu cầm túi bia đưa sang bên cạnh trong vô thức, chợt nhận ra bên cạnh cậu không có ai. Vẻ mặt ngỡ ngàng và đầy bối rối hiện rõ. Cậu hạ tay xuống, trong đầu tự hỏi...
- "Mình đang làm cái quái gì vậy?..."
- ĐỨNG YÊN!!!
Giật mình bởi tiếng hét, cậu thấy hai tên chùm đầu, tay cầm dao tiến vào cửa hàng tiện lợi.
- Tsk!... "Ngày gì không biết!..."
Cậu nhíu mày, đưa hai tay lên và từ từ lùi xuống. Vì trong cửa hàng hiện tại chỉ có cậu và nhân viên thu ngân nên một tên cướp chĩa dao vào muốn cướp tiền của cậu. Tên còn lại bắt nhân viên phải cho hết tiền trong két vào bao.
- NHANH LÊN!!
- Tôi...nghèo lắm, chẳng có bao nhiêu đâu...
Cậu cười gượng nói rồi móc tay vào túi tìm ví. Trong khi đó anh nhân viên luống cuống, ấn mãi mà máy tính tiền không mở ra làm tên cướp mất kiên nhẫn.
- Tao nói là nhanh lên mà! Muốn chết à?!
Hắn giơ dao lên doạ anh nhưng đúng lúc này thì bóng điện của cửa hàng chập chờn và tắt hẳn. Lúc này đang là buổi sáng nên cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ có vấn đề là không có điện thì không thể mở được két ra.
- Mày đã giở trò gì?! Tại sao lại mất điện rồi? Hả?!
- Tôi...! Tôi không làm gì cả!! Làm ơn tha cho tôi!!...
- Chết tiệt!!
Hắn ta cắm phập dao xuống bàn khiến anh ta sợ phát khóc, ôm đầu và ngồi sụp xuống trong quầy. Cậu tính nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra ngoài, nhưng không biết sao mà cậu lại làm trái với suy nghĩ, cố chuyển sự chú ý của chúng sang thứ khác.
- Um...hay là hai người thử đập máy ra luôn đi?...
Hai tên cướp nhìn nhau rồi gật đầu, đang định chạm vào cái máy tính tiền thì loa phát thanh trong cửa hàng tự dưng kêu lên một tiếng inh ỏi.
- Cái quỷ gì vậy?!!! Không phải mất điện rồi sao?!!
- Alo, mọi người nghe rõ không nhỉ?
Một giọng nói vang lên khiến tim cậu đập lệch một nhịp. Chạm vào tim mình, cậu không hiểu tại sao, cố gắng lắng nghe giọng nói đó gần hơn, cậu vô thức di chuyển lại gần loa phát thanh. Lúc này tên cướp phát hiện liền kéo cổ cậu lại và kề dao vào sát cổ cậu.
- Đứng yên!! Ngươi định đi đâu?! Có phải là trò của ngươi không?! Hay ngươi có đồng bọn?! Khai mau!!
- Ugh...ngươi nói cái quái gì vậy?!... Thả ta ra!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."