Không gian đen lặng thing quen thuộc, nhưng nhìn quanh, có gì đó...không đúng.
"Con quỷ đó không có ở đây...?"
Đứng lặng một lúc, khuôn mặt không biểu cảm, cơ thể cậu từ từ tan biến vào hư vô...
*~~~~~*
- Karamatsu! Dậy mau! Đang trong tiết đấy!!
Gõ gõ vào bàn với cây thước gỗ, ông thầy lườm anh gắt gỏng. Anh tỉnh dậy, nhìn quanh một lượt và rất dễ dàng nhận ra anh đang ở trong một lớp học.
"Bộ đồng phục này... chắc là học sinh năm ba rồi."
- Ồn quá!
Đạp vào ghế ngồi của cậu, tên ngồi bàn sau gắt gỏng đứng dậy, cầm lon nước ngọt trên bàn và trực tiếp đổ vào đầu cậu. Hắn cười nhếch mép trong khi anh thì chẳng hiểu gì.
- Osomatsu!! Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy?!
Mặc kệ ông thầy, cả lớp nhìn cậu cười khúc khích, còn anh thì nhếch mép cười nhìn cậu bằng một sự khinh bỉ tột cùng.
- Đổ rác đó thầy.
Sau đó anh cứ thế đi ra khỏi lớp trong khi cậu vẫn ngồi lặng im.
- Haizz... thật không hiểu mấy đứa học sinh lớp này... Karamatsu, còn ngồi đấy làm gì? Mau đi thay quần áo đi!
Lúc này cậu mới giật mình đứng dậy.
- Ơ...vâng.
Rảo bước đi tìm phòng thay đồ, cậu nhìn ngang ngó dọc, mãi mà không tìm ra.
- Quái... lúc trước mình có đi học không ấy nhỉ?
Đang luống cuống thì đột nhiên một cái chân đạp rầm vào tường chắn ngay trước mặt làm cậu giật bắn mình mất đà ngồi bịch xuống đất. Xoa cái mông ê ẩm, cậu than...
- Itaiiii....!!!! Cái gì vậy?! Ai...
Nhìn cậu bằng nửa con mắt, liếc xuống như đang nhìn một đống ph*n.
- Này rác rưởi, mày nghĩ mày đang đi đâu thế? Dám ngang nhiên đi qua mặt tao như thế à?
Là anh, đôi mắt đỏ ngầu cùng khuôn mặt giống cậu vô cùng.
"...Màu đỏ này...không lẽ là người cuối cùng? Là anh cả của mình sao?..."
- Tsk! Mày nhìn cái gì chứ?!
Dùng chân đá thẳng vào bụng cậu khiến cậu nằm quoằn quoại đau đớn.
- A...đau....
- Hmp, thứ như mày mà cũng biết đau à? Rác rưởi. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Chỉ vì cái mặt giống nhau mà mày đã bôi nhọ tao suốt mấy năm trời rồi đấy. Biến đi cho khuất mắt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."