Quay trở lại nơi đen tối, con quỷ bay xung quanh như đang mừng anh trở lại.
"Này này...vui không?..."
"Rất vui, nếu không phải ngươi lại phá ta lần nữa."
"Ta phá ngươi? Karamatsu à, ngươi phải nói cho đúng chứ...là ta cứu ngươi mới đúng...nhìn xem màu tím dính đầy lên người ngươi kìa, bẩn quá..."
"Ngươi mới bẩn ấy! Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi ta đi!"
Hất tay hắn ra, anh ngồi xụp xuống và tự ôm lấy mình như thể muốn bảo vệ tất cả những màu sắc trên mảnh áo hoodie xanh của mình.
"..."
Con quỷ dừng lại, không cử động, không nhìn anh, không cười, một sự thất vọng tràn đầy trong hắn, thất vọng đến nỗi...muốn giết luôn thứ 'phế phẩm' này. Nhưng hắn không làm được...vì hắn thật sự...***
*~~~~~*
Một câu chuyện, hai câu chuyện, ba câu chuyện,... chín mươi chín câu chuyện...
- Aoandon, hãy kể cho ta nghe câu chuyện thứ một trăm nào...
Ánh sáng xanh dương mập mờ trong căn phòng gỗ tối đen, xung quanh là chín mươi chín ngọn nến đã bị thổi tắt, thổi tắt nốt ngọn nến thứ một trăm, anh xuất hiện từ làn khói của ngọn nến cuối cùng...
- Câu chuyện thứ một trăm?
Trước đó dường như đã có rất nhiều tiếng nói với âm điệu khác nhau, giống như đã có một nhóm người ngồi trong căn phòng này để kể chuyện vậy. Nhưng khi anh xuất hiện, tay cầm lấy cây đèn andon xanh, thì lại chẳng có bóng dáng một ai ngoài những ngọn nến đã tắt.
*xoạch!*
Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài khiến anh chói mắt, ngay lập tức nhắm lại.
- Anh ngủ đủ chưa vậy, Karamatsu nii-san?
Mở mắt ra, người... à không, cũng không hẳn là người, cậu ta có đôi tai tròn tròn, cái đuôi bầu bĩnh, mặc bộ đồ như một nhà sư, sau lưng là một cái nón lá rộng vành và trên tay cầm một cây trượng vàng mà các nhà sư hay cầm.
- Em là...
Anh nhận ra cậu là ai, nhưng thấy dáng vẻ này, anh biết ngay mình lại bị chuyển tới một nơi khác rồi. Nhíu mày, anh cố nhìn để đoán xem cậu rốt cuộc là sinh vật gì.
- Anh nhìn gì mà ghê vậy?! Ngủ nhiều quá bị sảng à?
- Hm, sorry, my brother... có lẽ vùng đất của những giấc mơ đã giữ lại một phần tâm hồn của anh, em có thể nói những chuyện xảy ra gần đây cho anh không?
- Dừng cái ánh nhìn đau đớn ấy đi, với lại mấy lời anh nói nghe đau đớn lắm ấy. Vùng đất giấc mơ gì chứ, chỉ là ngủ mơ thôi mà. Ra ngoài đi đã rồi nói.
Bước chân ra ngoài, anh dần hình dung được mình đang ở đâu. Đây chắc hẳn là một ngôi chùa lớn, có khá nhiều phòng, toàn bộ đều làm bằng gỗ. Nhìn lại mình và cây đèn giữ khư khư trên tay, anh cuối cùng cũng nhận ra mình rốt cuộc là cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."