"Ah~ghét ghê~màu xanh biển tuyệt đẹp của cậu bị nhuộm chút xanh lá vào này...Ah, nhưng không sao, ta sẽ lấy đi kí ức của tên kia để đổi lại những gì hắn đã làm."
"Ngươi định làm gì em ấy?!"
"Gì đây? Không lẽ...cậu đang muốn ở lại với hắn? Đừng quên lúc đầu là cậu đã lựa chọn quên đi..."
Tròng mắt đen sâu hoắm của con quỷ như muốn hút anh vào trong. Hai bàn tay nắm chặt vạt áo, anh run rẩy, nhưng không phải trước con quỷ...mà là những thứ anh thấy tận sâu trong mắt nó.
"Tsk, quả nhiên không được rồi..."
Con quỷ tỏ vẻ thất vọng vì không thể lấy những kí ức kia ra khỏi anh, nó búng tay một cái rồi nhoẻn miệng cười.
"Lần này đừng có để bị ảnh hưởng nữa đó~"
*~~~~~*
- Kara...Karamatsu...! Nii... Karamatsu nii-san!!
- Waa!!!
Lại một lần nữa, anh ta trượt tay suýt thì cắm mặt xuống dưới. Nhưng đây không phải cái mặt bàn, mà là...
"Mây?"
- Karamatsu! Đứng dậy dùm em đi!!
Người đứng sau đang kéo lấy cổ áo anh, nếu không phải có cậu ta giữ lại thì anh đã sớm lộn cổ xuống dưới rồi.
- À um... cảm ơn cậu...
Anh đứng dậy và quay lại nhìn người phía sau, ân nhân vừa mới cứu mình. Tròng mắt xanh biển mở to, bất ngờ đến nỗi không nói nổi một cách tử tế.
- Cậu...em...ơ...cái này...
Anh bỗng nước mắt lưng tròng khiến người kia bối rối không biết nên làm sao.
- Ể?! Ka...Karamatsu?! N...nii-san?! Chuyện gì vậy?!! Sao tự dưng lại...!
- Anh...anh xin lỗi!!!... Anh có lỗi với em!!! Là tại anh mà...mà hắn...!!! Hức! Hức!
- Hắn? Hắn là ai?! Mà...hắn đã làm gì em?!
- Cái đó anh cũng đang muốn hỏi đây! Hắn rốt cuộc đã làm gì mà em lại phải cuốn băng khắp người như vậy chứ?! Hức! Hức!
•
•
•- Hả?
Trong khi anh vẫn khóc sướt mướt, mặt cậu đơ như kiểu "What did he just say?"
- Này...
Cậu cốc cho anh một phát đau điếng khiến anh ngừng khóc luôn.
- Hurttt!!!! Em làm gì vậy brother?!
- Hả??!!!
Cậu gằn giọng lườm anh một cách khinh bỉ.
- Câu đấy tôi phải hỏi mới đúng, shittymatsu!! Anh làm tôi mất công lo lắng cho anh chẳng vì gì cả?! Tại sao tôi lại quấn băng? Vì tôi là một Dodomeki! Cái đống bên trong dải băng không phải là vết thương mà là mắt! Anh nghĩ chúng ta đang ở đâu? Nhân giới chắc?!
- Ể? Không phải sao?
Nghe câu đấy xong cậu chỉ muốn táng anh một phát và cậu đã làm. Nghĩ là làm mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san (AllKara)
FanfictionMuốn quên đi Muốn nhớ lại Không muốn quên Không muốn nhớ " Aarrggg!!! Mệt quá! Để tôi một mình đi!!" " ... Không... xin đừng... xin đừng bỏ tôi lại..."