1

143 20 0
                                    

Có nhiều đêm, Albedo hay nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Anh thấy nó nhiều đến nỗi không thể nhớ được anh bắt đầu mơ từ bao giờ. Giấc mơ này đến và đi chập chờn như cánh bướm. Nó xuất hiện trong giấc ngủ, lặng lẽ cào vào lòng anh một chút rồi biến mất, để lại một Albedo luôn tỉnh dậy với lồng ngực trống rỗng vô cùng.

Trước đây Albedo không có bất kì kí ức nào về giấc mơ kì lạ đó. Anh chỉ tỉnh dậy và nhớ rằng mình đã mơ gì đó đặc biệt, nhớ rằng giấc mơ này dường như mình đã từng mơ thấy rồi, nhưng lại nhanh chóng quên đi. Về sau, anh dần nhớ được nhiều thứ hơn. Ban đầu chỉ là một bóng hình. Rồi bóng hình đó trở thành một con người. Họ đã chạm vào nhau, nói gì đó với nhau, dù Albedo chẳng thể nhớ được cụ thể từng chi tiết. Chỉ có cảm giác trống rỗng trong lồng ngực sau khi tỉnh dậy cứ ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đêm nay, Albedo lại mơ. Anh thức giấc giữa đêm nhưng không biết mình còn trong mơ hay đã tỉnh. Đây có lẽ là giấc mơ chân thực nhất mà anh từng trải qua. Bàn tay Albedo đưa lên không trung. Hình như hồi nãy, anh đã chạm vào khuôn mặt của người đó, bằng chính bàn tay này. Anh bần thần nhìn vào lòng bàn tay mình như thể vẫn còn luyến lưu cảm giác ấy. Người đó trông như thế nào nhỉ? Chết tiệt, đến cả người đó là nam hay nữ anh cũng không nhớ nổi. Albedo thẫn thờ một hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ hạ tay xuống. Bây giờ mới là 2 giờ sáng, phòng ngủ của anh vẫn đang chìm trong bóng tối, chỉ có một hai ánh trăng lọt vào qua khe rèm để mở. Albedo rời khỏi giường, tự rót cho mình một cốc nước rồi đi tới bàn làm việc. Chắc phải một lát nữa anh mới ngủ lại được, có lẽ anh sẽ xem lại tài liệu của một số nghiên cứu gần đây.

"Nực cười thật đấy..." Albedo nhìn số tài liệu bày ra trên mặt bàn, mân mê vòng tay như một thói quen, tự lẩm nhẩm với chính mình.

"Thưa thầy, mọi thứ cho cuộc khảo sát đã được chuẩn bị hết rồi ạ."

Sáng sớm hôm sau, Sucrose xuất hiện trước cửa phòng của Albedo báo cáo. Anh mỉm cười với cô bé học trò, sập chiếc vali cuối cùng vào, sau đó kéo hành lí ra cửa.

"Được rồi, em gọi mọi người đi, chúng ta xuất phát thôi."

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ